CHƯƠNG 3 : HOA KHÔI NƯƠNG TỬ

240 16 0
                                    

CHƯƠNG 3 : HOA KHÔI NƯƠNG TỬ

Phu xe hết lời khuyên can, nữ tử cảm thấy lúng túng một chút, tỳ nữ xốc lên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng ngoài bóng đêm đem kịt ra, cũng không có ai truy đuổi, nhưng nàng vẫn nhíu chặt mày lo lắng nói: "Cô nương, ngài nghe nô cùng a bá khuyên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai sẽ lại ban đêm chạy ra ngoài, huống hồ trên người hắn còn đầy máu, vạn nhất nếu như là tội phạm quan phủ truy nã, chúng ta sẽ bị quy tội đồng lõa chứa chấp khâm phạm của triều đình."

"Chỉ dựa vào vết máu, làm sao có thể kết luận được hắn là khâm phạm, nếu như không gặp phải , ta tự nhiên không cần cứu, nhưng đã gặp được, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu, để hắn phơi thây ngoài hoang đã , tâm ta bất an, sau này nghĩ lại cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình." Nữ tử trả lời, đơn giản xử lí vết thương trên cánh tay nam tử xa lạ, sau đó giục phu xe đổi đường chạy tới Thành Dương châu.

Tỳ nữ khuyên cô nương cũng hết cách, trong lòng không muốn tiến lên phụ một tay, sợ rằng dây vào rắc rối, cho nên ngồi một bên an tĩnh không nhúc nhích nói: "Nói cũng đã nói hết, người là do cô nương ngài cứu, ngày sau có xảy ra chuyện gì, cũng không cùng nô có quan hệ."

"Tiểu Thiền, ngươi yên tâm đi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu, sẽ không liên quan tới các ngươi." Nữ tử nói.

"Ai nha." Tỳ nữ nghe xong cảm thấy quá mức xa lạ, rồi lại nghĩ tới địa vị của nữ tử, nói: "Cô nương nói gì vậy, nô chỉ sợ cô nương sẽ bị liên lụy, lấy thân phận của người, chính là ở kinh thành tìm một cái quý nhân quan to, vì ngài mà chuộc thân cũng là chuyện dễ dàng, bây giờ lại vì một nam tử xa lạ , để lại danh tiếng không tốt?"

"Được rồi, không cần nhiều lời" nữ tử ngắt lời nói.

Bên kia đoàn người chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, hộ vệ của Thế tử gần như đều đã chết hết. Cuối cùng viện binh cũng tới. Một đám người cầm đuốc rọi sáng một vùng tìm kiếm đống thi thể , sau đó trở về báo cáo với thủ lĩnh nói: "Đại nhân, không tìm thấy thi thể của Thế Tử cùng Chỉ huy sứ , chỉ tìm thấy thi thể của Thiên hộ."

"Chúng ta đã tới chậm." Thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ nói: "Đến phụ cận lục soát, xem có manh mối gì không. Rốt cuộc là ai, Thế Tử của Bắc bình cũng dám động tới."

"Xem dấu vết đánh nhau, tựa hồ không phải là một nhóm người." Thuộc hạ đã xem xét thi thể thích khách đều được dọn dẹp sạch sẽ.

"Hành động kín đáo như thế, xem ra không phải là người bình thường." Thủ lĩnh phân tích nói.

"Vậy Thế Tử phải làm sao bây giờ?" thuộc hạ lo lắng nói.

"Không tìm thấy thi thể, có khả năng vẫn còn sống, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy Thế Tử."

"Tuân lệnh."

Trời dần sáng, bóng tối bị tia ánh sáng bình minh chiếu rọi, ánh sáng từ trong đám mây lan ra, chiếu lên thân chiếc xe ngựa đang chạy như bay một khắc không dừng tiến về phía thành Dương châu.

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ