CHƯƠNG 15 : THÁT ĐÁT QUẬN CHÚA
-----------Trong cung------
Bữa sáng cũng đã xong, Thân vương cùng với Thế tử rời đi, các quan cũng vào điện báo cáo sự vụ với hoàng đế.
Trên tay Hoàng đế là một con vẹt, viên quan mặc hồng bào đứng bên cạnh cúi đầu nói: "Theo như bệ hạ phân phó, thần đã ngăn Thế tử lại, Thế tử nói binh lính ở phiên quốc vì bệ hạ trấn thủ biên cương." Vương chấn tấu nói.
Hoàng đế chắp tay, thân thiết gọi tên của Vương Chấn "Doãn Cung a."
Vương Chấn sợ hãi tiến lên chắp tay "Có thần."
"Ngươi là lão thần hai triều, có thể nhìn ra được hay không tâm của Yến vương ?" Hoàng đế hỏi.
"Yến vương cùng với tiên đế chính chiến nam bắc, là vị hoàng tử cũng là tướng soái, năm đó việc tranh giành ngôi, nếu không phải là tiên đế anh minh, chỉ sợ Đại Minh cũng một hồi lâm vào tối tăm." Vương Chấn đáp.
"Phụ hoàng trước lúc lâm chung đã nói với trẫm, người làm quân, người làm cha, người làm huynh , chỉ có thể chọn một mà thôi." Hoàng đế rơi vào trầm tư, sau đó lại nói tiếp "Người trong thiên hạ đều cho rằng Yến vương so với trẫm đều tài giỏi hơn."
"Yến vương vô cùng giỏi võ, cùng với tiên đế dẹp loạn khắp nơi, nhưng mà thiên hạ đã nhất thống, bách tính cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, vì lẽ đó tiên đế mới có nỗi bận tâm này.
Khi tiên đế không ở kinh, bệ hạ là người giám quốc, công lao này đâu phải không có, như Thái tử điện hạ nói. Đạo trị quốc đâu phải là đơn giản." Vương Chấn đáp.
"Việc đó trẫm cũng không muốn kể lể, hiện giờ trẫm chỉ hi vọng đem giang sơn vững vàng này giao cho hậu nhân , nếu không sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông Triệu gia." Hoàng đế than thở nói.
Mùa đông năm thứ mười hai Thành Đức, mùng một tháng giêng, ngày đại triều tiếp sứ giả các nước , cùng với cống nạp vào kinh diện thánh đã tới, hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi quần thần cùng với các sứ giả.
--------------- Trong càn thanh cung-----------
Một đạo âm thanh chuông đồng vang lên, đem Hoàng đế từ trong mộng sợ hãi mà tỉnh lại, Cao Thái giám nghe thấy động tĩnh, vội vã cầm đèn đi vào kêu "Hoàng thượng."
Hoàng đế vuốt đầy trán mồ hôi, hô hấp dồn dập , hiển nhiên là bị ác mộng làm cho kinh sợ.
"Hoàng thượng người gặp ác mộng sao?" Cao thái giám vội vàng tiến lên, đem chậu than đẩy gần lại .
Ánh mắt hoàng đế tĩnh mịch, chằm chằm nhìn chăn không nhúc nhích, một lúc lâu mới thở dài hỏi: "Ta thực sự đã già , thay y phục đi, không ngủ nữa."
"Vâng."
Trời vừa sáng ở phủ Thế tử, trường sử đem đồ cống nạp của Bắc bình cùng với triều phục phái thị nữ đưa tới trong phòng của Thế tử.
Thị nữ gõ cửa nói: "Thế tử, xiêm y đã chuẩn bị tốt rồi."
Triệu Hi Ngôn lười biếng từ trên giường bò dậy nói: "Vào đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan
General FictionTác Phẩm : NỮ THẾ TỬ Tác Giả: VU HOAN Tác Phẩm thị giác: chủ công Thể loại : cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, oan gia, nữ cường, nữ phẫn nam trang Độ dài : 219 chương Nhân vật chính : Triệu Hi Ngôn Nhân vật phụ : Tấn Dương Công chúa Triệu Cẩn...