CHƯƠNG 46 : BỐC THĂM MÃ CẦU

30 6 0
                                    

CHƯƠNG 46 : BỐC THĂM MÃ CẦU

Triệu Hi Ngôn cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, đem tầm mắt di chuyển đối diện với ánh mắt đó, lại phát hiện là Tôn thị, nhưng nàng cũng không xác định được Tôn thị đang nhìn mình hay nhìn nam tử đứng cạnh ngự tọa (long ỷ).

Triệu Hi Ngôn ánh mắt nhìn bốn phía, sau đó đứng dậy, bước đi.

Yến Vương Thế tử đi tới đâu, chư thần dồn dập đứng dậy hành lễ tới đó: "Thế tử."

Tuy các quan lại không thích, nhưng trong lòng biết rõ không thể chêu chọc vào Yến vương phủ, mất lễ tiết văn nhân.

Triệu Hi Ngôn cũng không để ý thái độ của bọn họ, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của nữ quyến.

"Thế tử."

"Thế tử."

Triệu Hi Ngôn đi gần tới, các nữ quyến liền xem càng rõ mặt nàng, lại cúi đầu nghị luận một phen, chỉ thấy Triệu Hi Ngôn đi tới trước mặt Tôn thị nó: "Tôn cô nương, Đoan ngọ an khang."

Tôn thị thấy vậy, phúc thân đáp: "Đoan ngọ an khang."

"Vừa nãy ta thấy cô nương ánh mắt nhìn về hướng bắc, nhưng là đang nhìn cái gì?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

Tôn thị lần nữa phúc thân đáp: "Hồi Thế tử, tiểu nữ nhìn Thám hoa lang."

"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn quay đầu nhìn hướng long ỷ nói: "Thám hoa lang tài mạo song toàn xác thực nổi bật, làm người khác chú ý."

"Thế tử không phải cũng như thế sao?" Tôn thị lại hỏi ngược lại.

"Ta sao?" Triệu Hi Ngôn chỉ vào chính mình, sau đó lắc đầu nói: "Thám hoa lang tài hoa , mà ta chỉ dựa vào uy danh của phụ vương, cũng chỉ là một tên công tử hoàn khố mà thôi."

"Thiếp chưa từng nghe thấy có vị công tử hoàn khố nào tự nói mình như vậy." Tôn thị lại nói: "Thế tử hành xử phóng khoáng, nhiều người hẳn là hiểu sai."

"Cô nương suy nghĩ nhiều rồi, cô nương thông tuệ như vậy, cũng không nhìn ra sao. Hay là trong lòng cô nương có nghi hoặc nhưng không giám giải, không tiếp xúc làm sao có thể biết được." Triệu Hi Ngôn đến gần một bước với Tôn thị nhỏ giọng nói.

Tôn thị đứng bất động, sau đó đáp :"Lời của Thế tử nói là đạo lý, nhưng thiếp là một người thấp kém. Không dám đem chuyện đại sự cả đời ra cược, cho nên mới..... thiếp tin tưởng , sẽ có người tự làm sáng tỏ thôi." Dứt lời Tôn thị đưa mắt nhìn phía đối diện , trong đám võ thần có một đôi mắt sáng rực đang nhìn về phía nàng.

Nàng lại nói: "Vương cô nương văn võ song toàn, lớn lên xinh đẹp, lại từng có ân cứu Thế tử, Thế tử vì sao lại nhẫn tâm phụ lòng người ta?"

Triệu Hi Ngôn quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt của Vương thị, sắc mặt trầm xuống, quay đầu vẻ mặt khổ sở nói nhỏ: "Vương cô nương xác thực là có ân với ta, nhưng chuyện này không thể để ta lấy thân báo đáp a, với lại tính tình của nàng ấy của mức mạnh mẽ, nói là hãn phụ cũng không quá đáng ."

Tôn thị đối diện với vẻ mặt này của cũng có chút kinh ngạc nói: "Thế tử cũng có lúc rất ngây thơ, thiếp muốn hỏi, Thế tử cả ngày lưu luyến mỹ nhân, có từng thực sự hiểu hết về nữ tử hay không?"

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ