CHƯƠNG 54 : LÒNG NGƯỜI VƯỚNG BẬN NHƯ VẬY

68 7 1
                                    


CHƯƠNG 54 : LÒNG NGƯỜI VƯỚNG BẬN NHƯ VẬY

Tiếng bánh xe ngựa lăn di chuyển trên đường phố, người ngồi trong xe ngựa y phục kỳ lân công tước, ngồi ở giữa, hai bên là thê tử cùng với nữ nhi, hai nhi tử đều cưỡi ngựa đi theo phía sau.

"Hôm nay ở trên sân đấu , Tam nương nhìn ra cái gì rồi?" Vương Chấn mở miệng hỏi nữ nhi.

"Hắn thật lợi hại." Vương thị cau mày suy nghĩ nói, sau đó nàng lại hỏi phụ thân "Hắn không hổ danh là nhi tử của Yến vương, phụ thân tài bắn cung của hắn siêu đỉnh.."

Vương Chấn cúi đầu, than thở nói: "Xác thực là phi phàm, Trương học sĩ lập ra quy củ khó như thế, hôm nay gió lại lớn, chỉ sợ ngay cả lão phu cũng chưa chắc đã bắn trúng hết năm mũi tên, huống hồ trên người hắn còn có vết thương cũ."

"Hắn chăm chỉ luyện tập sao. Hắn đâu phải là công tử ăn chơi đâu?" Vương thị trong lòng đầy nghi vấn nói.

"Cũng chưa chắc, có lẽ hắn có thiên phú về cưỡi ngựa bắn cung, có thể chỉ giỏi võ." Vương Chấn nói. "Võ cùng đức hạnh có lúc không thể gộp làm một mà phán đoán."

Vương thị lại rơi vào trầm tư "Nếu hắn là đang giả vờ, cố tình che lấp tài hoa thì sao, nếu vậy Yến vương phủ rõ ràng là có giã tâm, dã tâm này có ngày sẽ bại lộ thôi, đợi mà xem."

"Yến vương phủ có dã tâm sao?" Vương Chấn nói: 'Trước đây không lâu, ta nhận được một phong thư, nhưng không có tên người gửi."

"Thư?"

Vương Chấn gật đầu nói: "Vừa không ghi tên lại không có văn tự, chỉ là một tờ giấy trắng."

Vương Thị lo lắng hỏi: "Trong đó không có kí tự hay câu chữ gì sao?"

"Không có bất kì chữ gì, là một tờ giấy trắng, ta thấy vậy liền đốt." Vương Chấn lại nói.

"Ai sẽ gửi một tờ giấy trắng đến Trung quân đô đốc phủ đây?" Vương thị cau mày, trong lúc nhất thời không tìm ra được manh mối gì.

Bên ngoài cung, Lý Văn Viễn cũng cùng thê tử và nữ nhi ngồi trong xe ngựa, mày hắn nhíu chặt nói "Gả cho Hoàng tử, ngươi nguyện ý sao?"

"Phụ thân..." Lý thị nhẹ cau mày nói: "Nữ nhi không tham danh phận, không tham quyền quý, gả cho hắn chỉ là gả cho một người trượng phụ, hắn không may lại là Hoàng tử mà thôi."

"Hắn là nhi tử của Hoàng đế, là thân vương của quốc triều, thân phận này của hắn mãi không thể thay đổi được."

Lý Văn Viễn lại nói: "Hoàng tử mười lăm tuổi đã phải lập thất, sau đó rời kinh thành đến đất phong, phục vụ đất nước, nhưng bây giờ trữ quân đã được lập, mà mấy vị Hoàng tử dù cho đã lớn tuổi bệ hạ cũng chưa đả động tới việc cho ra đất phong.

Trước đây cũng có vài đại thần dâng sớ khuyên bệ hạ, sau đó không lâu không chỉ hoàng tử không ra đất phong mà đại thần dâng sớ đó bị tước quan đuổi ra khỏi kinh thành."

Hắn nhìn nữ nhi nói: "Ngươi có biết ý tứ trong lời nói này của ta không?"

Lý thị quay đầu lại nhìn phụ thân đang nén lửa giận lại nghe Lý Văn Viễn nói: "Thân vương chưa được phong đất , quốc triều ắt có biến cố, tranh giành hoàng vị, hoàng quyền tranh giành đâu phải là một người gánh chịu."

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ