CHƯƠNG 7 : *HƯỚNG HỔ SƠN HÀNH

153 10 1
                                    


CHƯƠNG 7 : *HƯỚNG HỔ SƠN HÀNH

*Minh tri sơn hữu hổ, mạc hướng hổ sơn hành.

Biết rõ cọp trong rừng, đừng qua rừng có cọp.

Vệ vương thấy nữ tử diễm lệ bên cạnh Hán vương, nhìn cử chỉ hai người có vẻ thân mật, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ hỏi: "Đây là?"

"Hoa khôi nương tử của Yến xuân các." Hán vương thẳng thắn trả lời, đối với việc bản thân mình vào thanh lâu không chút nào che giấu.

Vệ vương lần nữa liếc mắt nhìn nữ tử, sau đó gật đầu không nhiều lời nữa.

Thư Dao mang hai người thân phận đặc thù tiến vào nội viện của Yến xuân các, hai người đều mặc y phục thêu long văn, một xanh, một đỏ tiến vào trong nội viện, nhìn cực kỳ chói mắt, người trong các nhìn thấy đều dạt qua hai bên.

Một đội cẩm y vệ ở trong nội viện tìm một hồi, cuối cùng chỉ còn dư lại một gian nhà.

"Còn lại viện của nô, trong viện chỉ óc một tiểu cô nương nhỏ hơn nô một chút." Thư Dao nói.

"Nếu đã tìm xong rồi, cái kia liền quên đi thôi." Vệ vương đột nhiên dừng bước nói.

Thư Dao nghe xong trong lòng vui mừng, vậy mà Hán vương lúc này đột nhiên lại nói: "Nhị ca làm theo công vụ, làm sao có thể bỏ sót đây, tuy là không có gì, nhưng vẫn nên tìm không phải sao."

Đạt được lời của đệ đệ, Tề vương cũng cười nói: "Lúc nào mà ngươi lại cẩn thận như vậy." Sau đó hướng phía tùy tùng phất tay.

Hán vương đi theo phía sau, một mặt chính khí nói: "Nhị ca nói thế nào a, Thành Chiêu từ trước tới giờ luôn cẩn thận a."

"Vâng, vâng, đệ đệ nhà ta là nhất." Vệ vương dụ dỗ nói.

"Điện hạ, đã tới." Thư Dao dẫn người vào trong viện tử, hít một hơi sâu, vẻ mặt tự nhiên nói.

"Cô nương..." tì nữ đang ngồi ở trên thềm đá ngồi dậy, ngốc lăng nhìn một đám người xông vào trong sân, trong đó còn có hai nam tử trẻ mặc ngũ long trảo( y phục hoàng tử)

"Chuyện này..."

"Lục soát..."

Vệ vương ra lệnh một tiếng, cẩm y vệ tản ra trực tiếp hướng tới căn phòng đi tới.

Bang. Cẩm y vệ Trực tiếp đá cửa phòng mà đi vào.

Ngay thời khắc cửa đạp ra, Thư Dao đột nhiên quỳ xuống trước Hán vương , dập đầu thỉnh tội nói: "Điện hạ, nô có tội."

"Hả?" Hán vương trừng hai mắt vẻ mặt không hiểu hỏi: "Thư Dao cô nương cớ gì lại quỳ xuống nói mình có tội?"

Thư Dao nắm chặt tay nói: "Tội của Nô một mình gánh chịu, nhưng Yến xuân các trên dưới vô tội, nô...."

"Điện hạ." Mấy người cẩm y vệ đi nhanh ra khỏi nhà, chắp tay nói: "Trong phòng không có ai."

Thư Dao nghe xong quay đầu nhìn về phía gian phòng, rồi lại liếc nhìn tì nữ, tì nữ thấy thế chột dạ quay đầu đi.

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ