CHƯƠNG 1 : NGUY CƠ TỨ PHÍA

356 16 1
                                    

CHƯƠNG 1 : NGUY CƠ TỨ PHÍA

Thành Đức mùa đông năm thứ mười một, các chư phiên vương cùng với các Thế Tử, quan lại địa phương đem theo cống phẩm vào kinh thành cống nạp.

Ngày Vũ Tông tiên đế băng hà ngôi vị liền truyền cho đích trưởng tử, thứ tử là Yến Vương liền về đất phong , dẫn quân trấn thủ bắc biên cương của Đại Minh.

Tại một vùng quê nơi đất khô cằn cỗi, gió bắc gào thét trong một trạm dịch cũ nát có một quán trà nhỏ tọa lạc trong mưa gió.

Xe ngựa cùng khoái mã chạy nhanh trên đường kèm theo bụi cùng bùn bắn lên tung tóe. Tiểu nhị trẻ tuổi trong quán trà, đem một bình trà lên rót nước cho khách nói: "Từ sau khi mùa đông tới, nhân mã từ phương bắc xa xôi chạy qua đây càng nhiều , cũng không biết là chạy đi đâu."

Một lão nhân trên đầu cài một chiếc trâm mộc, khuôn mặt hiền lành, hòa ái nói: "Mùa đông đã đến, Tháng Giêng trên triều có yến tiệc lớn. những người này đều là đi cống nạp cho thiên tử Đại Minh."

"Thì ra là vậy." Tiểu nhị hiểu ra, lại nói: "Nghe nói Phía Bắc biên cương không bình yên, nhiều năm nay chiến tranh liên tục xảy ra, cũng không biết vị Yến Vương điện hạ trấn thủ phía bắc có thể hay không vào kinh thành cống nạp." Tiểu nhị rót trà cho lão nhân, tựa hồ đang đợi câu trả lời.

"Tiểu tử, ngươi đối với Yến Vương có vẻ như rất hứng thú a." Lão nhân giương mắt lên hỏi.

"Ở Đại Minh này không ai không biết, Yến Vương là đệ nhất dũng sĩ, khi còn bé ta được tận mắt chứng kiến hắn giành được thắng lợi cưỡi ngựa trở về, phong thái anh dũng, chỉ tiếc lúc trước Tiên đế không lay động được những đại thần kia mà truyền ngôi cho Yến Vương, nếu thực sự là truyền ngôi cho Yến Vương, Đại Minh ra nào có nhiều chiến tranh như vậy, còn thuế má cũng dần tăng lên." Tiểu nhị trong lời nói mang oán hận.

"Những lời này, nếu để triều đình biết được, chu di cửu tộc, mất đầu." Lão nhân nhắc nhở nói.

Tiểu nhị liếc nhìn bốn phía, nhe răng cười nói: "Hiện tại chưởng quỹ không ở đây, chỉ có tiểu nhân và ngài, chẳng lẽ ngài muốn đi tố cáo tiểu nhân sao, ta cũng không nhận mình đã nói a."

Lão nhân cười nói: "Thái tử giỏi văn, Thân vương giỏi võ, nếu như Trữ quân thay đổi, quốc gia cũng sẽ thay đổi, nếu Yến Vương đăng cơ cũng không hẳn so với đương kim thánh thượng hiện giờ làm tốt."

"Chí ít Yến Vương điện hạ có cốt khí, sẽ không nhiều lần hướng về những người Man di kia cầu hòa. Nếu không phải là Yến Vương điện hạ tọa trấn ở phía Bắc, chỉ sợ là kẻ địch đã lẻn đánh vào kinh thành, nơi nào còn có bình yên cho những người dân như chúng ta ở."

Lão nhân vuốt lấy râu bạc, híp mắt nói: "Xa mã của Bắc bình phủ đến rồi." Ông lão vừa nói xong tiểu nhị cũng thả xuống ấm trà, đi tới ven đường ngẩng đầu quan sát.

Phía trước đoàn người cuồn cuộn đi tới, cờ hiệu cùng binh sĩ đi đầy một đường, lão nhân cũng chắp tay đi ra, nói: "Nhìn cờ hiệu đúng là của Yến vương, nhưng nhìn xa giá kia không giống như của Yến vương, người ngồi bên trong xem ra không phải là người ngươi tâm niệm đệ nhất dũng sĩ của Đại Minh a."

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ