bây giờ là 8 giờ tối,
và cậu đang rất đau đầu vì chuyện lúc sáng. rõ mình là người thách, nhưng khi thuận vinh hôn cũng không thèm ngăn nó xảy ra. khó quá, tìm bạn vũ để hỏi mới được
"ê vũ! tao có thằng bạn, nó kể tao là nó với bạn cùng nhà của nó hay có nhiều hành động thân mật mà hai đứa nó không chịu ngỏ lời với nhau. vậy là sao mày?"
đặng vũ nhìn thằng bạn khép nép trước mặt, kể toàn bộ câu chuyện của nó cho y nghe. chứ thằng huân ngoài thằng vinh, y với thằng khôi thì còn ai được?
"à, cái này thì mày tự phải đi nói với thằng vinh, chứ tao không biết!"
"à..tao phải tự n-"
trí huân ngớ người, nhận ra tự mình đã khai toàn bộ
"sao lại là tao? bạn tao mà? mày lầm rồi!"
"gớm, tao thừa biết mày thích, à không, mày yêu thằng vinh mới đúng!"
từ cái lần đầu đặng vũ gặp cậu, nội cái việc trí huân cho hắn thoải mái đụng chạm rồi hôn hít là hiểu rồi. đến cả cái việc hôm trước, tự miệng thằng vinh ba hoa cậu là người của nó rồi đó hay? người ta lồ lộ ra như vậy rồi mà trí huân nhà ta không biết ư?
"mày nên đọc kĩ từng tờ giấy trên cánh cửa thần kì của hai bây đi!"
lần đầu và cũng là lần duy nhất mà y bắt gặp được trên một cánh cửa tủ lạnh, không phải là những bức hình tình cảm như nhà thằng khôi, mà là hàng loạt tờ giấy ghi chú trên đó.
cũng không phải vu vơ mà y nói vậy. là do đêm kia, lúc tìm nước uống lại vô tình va phải dòng chữ chi chít trên cửa tủ lanh. đứng đọc một lúc, y cười nhẹ rồi cũng tự quay về phòng ôm người yêu ngủ.
"nín! tao chưa nói hết!" thấy cậu chuẩn bị phản bác lại, vũ liền "chặn họng" rồi nói tiếp "nó không phải là đứa giấu giếm tình cảm gì hết, nó đương nhiên cũng có tình cảm với mày. chắc vì một số lý do nên nó chưa dám nói"
"vậy tao có nên chủ động không?"
"nên! rất nên! đây tao bày cho. vô nhà ma chơi, rồi tự nhiên quay qua nói yêu nó. 100% đậu!"
"thằng khôi làm vậy với mày à?"
"đúng đúng, hơi điên nhưng dễ thương!"
cậu bó tay với hai con người này. mà cũng đúng, nên chủ động chứ, không để tình yêu cứ bay đi được
"mà, cái giấy note mày nói, là sao?" trí huân thắc mắc
"tự ra mà xem! tao ngủ, mai đi chơi!"
thì có người ta đuổi thì mình đi thôi chứ sao.
trí huân ra kiếm tờ giấy mà đặng vũ nhắc tới, cậu đọc xong khóe miệng tạo nên một nụ cười, rồi cậu cũng đáp lại nó.
—
"ráng đi,nào tao đủ can đảm tao sẽ công khai mày với ba mẹ bằng một danh phận mới"
→ "mau mau can đảm đi chớ!!"
—
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mắt nhắm môi chạm
Novela Juvenilwarning: lowercase đội trưởng đội bóng rổ kiều thuận vinh x con ngoan trò giỏi lê trí huân