Trang 229: Lâu rồi mới viết

0 0 0
                                    

Ngày 21 tháng 12 năm 2024, sau cơn suy.

Tớ tự hỏi mình không biết bao giờ mới có thể ngừng bật khóc một cách vô nghĩa như vậy.

Có phải tớ mắc bệnh thần kinh hay vấn đề gì đó về tâm lý không? Tớ sợ quá.

Tớ cũng làm người khác đau khổ, vậy sao tớ cứ khóc mãi như thể mình mới là nạn nhân vậy. Tớ ghét tớ quá.

Nghe như một đứa kì quặc ấy, nhưng tớ muốn ôm tất cả những gai nhọn vào người mình, không để chúng đâm vào, làm tổn thương bất kì ai khác ngoài bản thân. Nên tớ thích khóc khi ở một mình lắm. Nó như một cách giải phóng bản thân tớ mà không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh vậy.

Nhưng thật trớ trêu khi tớ nhận ra đến cả việc đó mình cũng không làm ra hồn được, bởi tớ sợ hãi những câu hỏi, những lời mắng nhiếc và cảm thán mỗi khi họ trông thấy tớ cùng vành mắt đỏ hoe và chiếc mũi sưng lên một cách kì lạ. Nói một cách đơn giản, tớ chỉ muốn trốn một mình và khóc thôi, nhưng ý nguyện ấy không thành - tớ không dám khóc bởi họ vẫn ở ngoài kia, sẵn sàng để chứng kiến vẻ mặt kì lạ này của tớ bất cứ lúc nào.

Lý do ấy buồn cười lắm nhỉ? Tớ thấy bình thường mọi người hay khóc về đêm, để rồi qua hôm sau lại khoác lên mình một cảm xúc bình thường. Nhưng khả năng kiềm chế của tớ chẳng trưởng thành hơn đứa trẻ 10 tuổi là bao, tớ thường không cầm được nước mắt ngay cả khi ở những nơi đông người, dưới ánh mặt trời chói sáng.

Ngay khi nhận ra cảm xúc đang chi phối mình quá nhiều, tớ đã quyết định trốn chạy. Tớ không làm được rồi, tớ đã không thực hiện được lời hứa sẽ luôn mặt đối mặt với thử thách của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, tớ sẽ chôn vùi và huỷ hoại chính mình trong đống suy nghĩ tiêu cực mất.

One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ