nhác thấy tuấn tài, thành an liền rụt cổ lại, thu mình trên chiếc ghế im lặng quan sát người anh lớn. thành an sợ tuấn tài một nước, bởi lẽ anh rất nghiêm. mỗi lần an với duy quậy phá gì anh đều phạt an nặng hơn, bảo là để làm gương cho duy. thế nên mỗi lúc thấy mặt tuấn tài hơi nghiêm lại thì thành an lại ngoan ngay.
_xin lỗi các vị. nhưng làng tôi có quy tắc riêng, trong đó có một quy tắc là không được đem chuyện làng kể cho những kẻ ngoại lai. nếu bị phát hiện vi phạm quy tắc, làng tôi sẽ xử phạt.
mình hiếu vỗ vai thành an rồi quay sang tuấn tài đáp lời.
_xin thứ lỗi vì bọn tôi nhiều chuyện. vì bạn tôi lo cho bọn trẻ gặp mấy chuyện như đêm qua sẽ tổn thương tâm lý, nên mới tỏ mò mà dò hỏi.
lúc này cơ mặt của tuấn tài mới giãn ra, anh cười tỏ ý không sao rồi lại ngỏ lời mời những vị khách đó cùng anh ra đồng ra nương, ngắm cảnh sắc của làng dâu.
_do địa hình hiểm trở nên làng tôi chỉ cho những người đàn ông đủ sức khỏe đi ra ngoài, còn lại hầu như mọi người đều tụ tập tại để làm nương.
;
từ ngày đặt chân đến làng này, hải đăng không ít lần nghi hoặc về việc ngôi làng này từ đâu mà có, tại sao lại ở nơi hoang sơ hẻo lánh như thế này. muốn đi tới kinh thành thì hải đăng đã phải cùng mọi người vượt qua con sông lớn, nơi nước chảy cuồn cuộn, như đang vồ lấy những kẻ muốn băng qua. sau đó lại phải vượt đèo, băng qua rừng sương mù để đến kinh. nhưng không hiểu sao lại đi lạc vào tận ngôi làng kì bí này. ngay lúc vừa tiến lại cổng làng, thì đăng đã nghe được mấy âm thanh kỳ lạ. khi thì tặc tặc như thằn lằn, lúc lại khè khè như rắn, rồi lại có cả tiếng quạ kêu. dù cho hoàng hùng trấn an rằng có lẽ do mất sức nên cậu mới nghe nhầm.
"ẩn sau trong rừng già có một ngôi làng, người ta gọi làng đó là làng của quỷ."
đó là lời kể của bà từ khi cậu còn nhỏ thế nên cậu không dám chắc nơi này có phải làng của quỷ hay không. bởi lẽ con người ở đây cũng quá đỗi bình thường, sáng đi làm lụm tối về lại quay quần với nhau. có người thì không thích người lạ, có người thì lại tò mò về thế giới ngoài kia, lại có người chỉ rầy la vì lo lắng. với hải đang, họ chỉ là những người bình thường, nào thể là những con quỷ như lời kể của bà.
ngày xửa ngày xưa
ngày xưa ngày xửa
già ra luật lệ răn đe người làng
ai không nghe theo thì sẽ bị phạtđiều lệ thứ nhất là không kể chuyện
chuyện làng phải giấu không nói ra ngoài
ai mà phạm phải lưỡi sẽ bị băm
điều lệ số hai không đi đêm tối một mình
ban đêm ma quỷ ắt sẽ lộng hành
nếu dám sai phạm quỷ bắt ma tha
điều số ba không phải tất cả
nhưng phải cẩn trọng quạ đen rình mò
chúng sẽ mổ mắt uống máu làng ta
cây dâu ngoài làng không được đốn bỏ
nếu có đốn hạ thì đốt thành tro
xong rồi đem rải hết ra cổng làng
là lệ thứ tư
thứ năm thứ sáu lần lượt là
không ăn gà rằm
không uống rượu mồng mộtthái ngân ngồi cạnh bên trường sinh, đọc cho anh nghe những luật lệ của làng mình. xong nó lại nói tiếp.
_thật ra là còn thiếu ấy. em nghe bảo thế.
_sao lại kể anh nghe, chẳng phải chính em vừa nói là không kể chuyện làng sao?
_không kể chuyện làng nghĩa là không kể mấy chuyện như thàng an ngất bên đống lửa hay gì đó thôi. chứ mấy cái luật thì vẫn được kể.
thái ngân nhìn theo bọn trẻ vui chơi rồi lại nói tiếp.
_em nói với anh là để anh nói với bạn anh. để họ đừng phạm sai lầm, để đừng ảnh hưởng đến làng em. anh tài ảnh sợ mấy đứa nhỏ bị phạt nên la thôi, chứ cũng không có ác ý gì với mấy anh đâu.
hải đăng ngồi sau lưng hai người nghe chuyện, cậu thầm đánh giá tuấn tài có vẻ là một người anh rất mẫu mực, ít nhất là hơn người anh trường sinh của nhóm cậu rất nhiều lần. còn về thái ngân, hải đăng lại rất thích người này. ban đầu tuy có hơi hung dữ, nhưng sau khi giải quyết xong hiềm nghi thì lại rất hiền lành, đối đãi với bọn họ. nhưng hải đăng hơi tò mò nên lên tiếng hỏi tiếp.
_vậy anh có biết luật còn thiếu bao nhiêu điều không?
từ đâu kim long đi đến, vỗ vào vai người bạn tốt của mình rồi tiếp lời.
_gọi là quy tắc thì đúng hơn là luật. vì cái này là làng truyền tai nhau chứ không có ai ban bố.
_ừ, thằng long nói đúng đó. nghe đâu còn thiếu khoảng hai, ba quy tắc gì đó. tôi cũng không nhớ rõ.
_thiếu bốn quy tắc nữa, đó là bốn quy tắc của khách đến thăm làng. làm sai thì chết lúc nào chẳng ai hay.
tuấn tài đi lại nơi có thái ngân và mọi người đang ngồi, lên tiếng nói lớn làm cho những vị khách lạ bỗng lạnh sóng lưng. có lẽ họ phải tìm đường rời khỏi làng càng sớm càng tốt.
không gian im lặng, chỉ còn lại vài ba tiếng đập cánh nhè nhẹ của những chú bách thanh đậu gần đó.
.
.
21 : 15
12 . 08 . 24
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | hồn ơi
Fanfictionnghe vẻ nghe ve nghe vè câu đối đối vần đối chữ đối cả mạng người . ooc, lowercase