11; lạ

226 64 2
                                    

kim long ngồi trên tảng đá lớn trước cổng làng, nhìn chăm chú vào ba thi thể đặt ngay ngắn thẳng hàng trước cổng. thái ngân ngồi dưới đất, cạnh hòn đá long đang ngồi, giọng nó vừa nhẹ hều vừa cao vút, ngân nga bài ca cổ từ đâu đó.

đôi chân này bước tiếp, bước tiếp vào cánh rừng sâu
đôi chân này cứ bước bước, bước qua bụi tằm tang
kìa đôi chân kia, sao cứ đi hoài, sao cứ đi mãi
dừng chân một chút, ghé lại làng ta
ghé uống chút nước mát lành
ghé ăn chút bánh, chút kẹo làng dâu
ghé qua ngồi xuống chuyện trò

một đứa đang nghêu ngao hát, một đứa đang chìm vào giai điệu của đứa còn lại thì bất chợt nghe thấy âm thanh xào xạo gì đó ở phía xa. nối tiếp âm thanh lá xào xạc đó là tiếng sáo trúc, pha thì âm thanh xè xè kì dị. kim long nhìn về phía âm thanh phát ra, rồi lại nhìn xuống thái ngân, thấy nó cũng đang nhìn về nơi đó. cả hai không hẹn mà cùng đứng lên, tiến về phía có âm thanh kỳ bí phát ra.

dẫm lên những cành cây khô, những chiếc lá già, hai đôi chân trần cùng nhau đi về nơi có âm thanh xào xạc phát ra. hòa vào tiếng lạ kia là tiếng bước chân của hai đứa trẻ.

hai đứa cùng đi, đi mãi về phía xa đó, đi mãi cho đến khi khuất bóng.

;

_cả ba đều chết do độc rắn. dựa vào độ lạnh thì áng chừng cũng đã chết được hai canh giờ.

anh duy xem xét cả ba thi thể rồi đưa ra nguyên nhân cái chết. đức duy đứng ở xa, đứng từ trong cổng nhìn ra ngoài. xung quanh thi thể không quá đông người nhưng vẫn không đủ để che hết cả ba thi thể đó đi nên đức duy mới phải tránh né.

đôi mắt của cả ba trợn trắng, miệng sùi bọt mép ra, những ngón tay lại dính đầy bùn đất, phần cổ thì bị sưng tím lên bị nọc rắn. đối với đức duy, hình ảnh này con đáng sợ hơn hình ảnh của anh quân đêm qua.

_chỉ mới hai ngày mà có tới bốn người chết. liệu có phải là có người giở trò hay không?

tuấn huy lên tiếng đánh tan bầu không khí ảm đạm, đồng thời đặt ra nghi vấn cho mọi người ở đây. bình thường người làng cùng lắm là mất tích trong rừng vài tuần rồi lại tìm thấy, chưa từng có ai chết vì rắn cắn hay đuối nước như này cả. đã vậy, ba trên bốn mạng người lại còn là khách vãng lai chứ không phải người làng dâu.

lúc này đăng dương không biết từ đâu lại lên tiếng.

_là năm mạng người.

_sao cơ?

_nếu tính cả một kẻ lạ mặt không biết từ đâu tới chết ở phía hạ nguồn con suối thì phải tới năm người đã chết.

anh duy thở dài, bảo đăng dương đưa mình đến đó để xem tình hình của cái xác. trước khi đi anh cũng nhờ phía trường sinh mang xác về nhà anh để còn xem xét thêm.

anh duy còn nói nếu không còn chổ thì có thể mang sang nhà đức duy để nhờ. dẫu sao cha của đức duy cũng là chú của anh duy nên việc này rất dễ xin xỏ.

nghe tới đây thì đức duy co rúm lại, níu chặt cánh tay quang anh đang đứng cạnh mình. môi em món thật chắt, đôi mày em nhíu lại, mắt thì hơi rưng rưng như sắp khóc đến nơi. thấy cảnh đó, quang anh mới dịu dàng vỗ lưng em, thủ thỉ an ủi em mấy câu.

_duy ngoan, không sợ em nhé. giờ anh đưa em về, không nhìn họ nữa nhé.

duy nghe quang anh nói vậy thì gật đầu lia lịa, tỏ ý muốn về nhà ngay.

quang anh nắm lấy tay em, dẫn em đi qua con đường làng quen thuộc với đất đỏ và đá sỏi. tay anh ấm lắm, còn tay em hơi lạnh, lúc nắm lấy tay anh em như đực bao bọc trong ngọn lửa mỗi đêm đông giá rét. cả hai cùng đi, cuối cùng cũng về đến gian nhà của em.

duy buông tay quang anh ra, chạy vào trong nhà. nhưng rồi em sực nhớ ra một chuyện quan trọng, lại vội chạy ra, kéo lại ống tay áo quang anh hớt hải.

_anh ơi, lúc nhìn thấy cái xác của ba người kia có em, anh ngân và anh long. em chạy về báo, còn hai anh ấy ở lại, nhưng khi nãy em lại không thấy hai anh ấy đâu hết anh ơi.

_hình như anh cũng không thấy hai người họ.

_c-có khi nào, cả hai đã bị thần rừng câu đi mất rồi không anh?
















[ . . . ]

00 : 34

03 . 11 . 24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh | hồn ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ