07; ma da

418 88 24
                                    

nước suối chảy róc rách qua khe đá tạo nên âm thanh trong trẻo, vui tai. những chú cá cũng bơi tung tăng theo làng nước mát rười rượi, có một chú cá lớn có chiếc đuôi vẫy mạnh mẽ bơi ngược dòng chảy của con suối, chú ta mạnh mẽ bơi lại gần nơi có những hòn đá lớn chắn ngang dòng suối.

rồi một tiếng phập vang lên, chú cá mạnh mẽ đó đã nằm gọn trên cây gỗ được chuốt nhọn phần đầu của quang anh.

_anh quang anh giỏi thế! em chưa bao giờ bắt được ngay lần đầu như anh hết!

đức duy ngồi trên cành cây phía đối diện vỗ tay reo hò cho người anh vừa quen biết. quang anh nghênh mặt lên với cậu em nghịch ngợm kia rồi vẫy tay kêu em xuống. đức duy nhanh nhảu trèo xuống, nhảy chân sáo qua với quang anh. con suối này nước trong veo mà cao chưa tới đầu gối nên mấy đứa nhỏ trong làng thích nơi này lắm. nước mát rười rượi lại có cá bơi, còn có cả cây cối hoa lá xung quanh che mát mỗi lúc mặt trời đứng bóng. thế mà không hiểu sao người lớn cứ hay dặn là không được ra đây.

;

gió đêm dịu dàng vút qua rừng núi, vờn quanh những tán cây cao vút rồi lại nghịch ngợm với những khóm quỳnh. sương đêm hơi lạnh phủ đầy xuống ngôi làng cùng tiếng dế kêu râm ran cả một góc trời làm bức tranh cảnh đêm thêm phần yên bình, như thể nơi đây là chốn thần tiên có thật trên trần gian. tuấn tài cứ ngỡ đêm nay sẽ yên bình trôi qua thì bị tiếng đập cửa làm giật mình. anh mở cửa đi ra thì thấy tuấn huy với vẻ mặt hoảng hốt đang đứng đó, chưa kịp hỏi chuyện thì cậu đã nói thật nhanh.

_không hay rồi anh ơi! có người mất tích, là một người trong số những vị khách trọ lại làng mình đó anh ơi.

tuấn tài mở to mắt như không tin. anh cứ nghĩ chỉ cần để mắt đến họ kỹ hơn và căng dặn đầy đủ thì sẽ không sao. nhưng anh lầm thật rồi.

_mau đi báo với trưởng làng huy động mọi người tìm kiếm mau lên!

anh vừa nói vừa lấy ngọn đuốc trên bàn, thắp lửa lên rồi cũng chạy đi ngay.

ngôi làng đang chìm giữa màn đêm bỗng rực sáng bởi ánh lửa đỏ hồng đang phập phồng cháy lên, người đi đến đâu nơi đó lại được chiếu sáng. mọi người đều cố gắng tìm được cậu trai trẻ kia trước khi có điều gì không hay xảy ra. chỉ mấy phút trước tiếng dế kêu nghe thật vui tai mà giờ nghe sao lại thấy ai oán đến lạ kỳ.

bỗng một tiếng thét vang lên, ngay gần bờ suối mà người làng thường cấm trẻ con đi đến. mọi người nghe thấy thì vội vàng chạy lại nơi có tiếng thét đó, đập vào mắt là cảnh đức duy ôm chặt thái ngân đầy sợ hãi, phía trước là quang anh, minh hiếu và hoàng hùng đang đứng thẫn thờ nhìn ra phía mỏm đá giữa sông.

nằm ở đó là một chàng trai với mái tóc màu nâu ngắn hơi chỉa lên. mặt cậu ta trắng dã, đôi môi cũng không còn hồng hào. cậu ta nằm đó, nửa người trên nằm trên bờ nửa người dưới lại đang ngâm nước. cậu ta trông như đang ngủ, một giấc ngủ ngàn thu.

_theo như những gì tôi nhìn thấy thì có lẽ cậu ta bị ngộp nước mà chết. cơ thể không có thương tích gì của thú dữ hay con người gây ra cả.

_là do ma da gây ra đó!

anh duy vừa dứt lời thì trong đám dân làng có ai hét toáng lên, nghe thấy từ "ma da" thì người làng cũng thi nhau bỏ chạy. chỉ còn lại một vài người. lúc này trường sinh mới lên tiếng với anh duy.

_nếu cậu ấy đã mất, chúng tôi xin phép đưa cậu ấy lên bờ được không? anh quân rất ghét ngâm ngước vào ban đêm.

nhận được cái gật đầu của anh duy thì một cậu trai với mái tóc đen hơi ngả chút xanh bước lên ôm lấy xác của bạn mình mà đưa lên bờ. hoàng hùng cũng bước lại, cởi bỏ lớp áo ngoài của mình mà khoác lên cái xác của anh quân. trường sinh mới vỗ vai hai người em an ủi.

_hai đứa đừng buồn nữa, có buồn thì quân cũng không thể sống lại nữa đâu. hoàng hùng, em đưa thái sơn về nghỉ đi. để anh quân ở đây đi, anh hỏi xin tấm chiếu cho em ấy.

hoàng hùng gật đầu rồi kéo tay thái sơn đưa về. trường sinh thở dài nhìn theo hai cậu em của mình, cúi mặt nói chuyện với chất giọng nhỏ.

_thái sơn được nhà của anh quân nhận nuôi từ tấm bé, hai đứa nó thân thiết như anh em ruột thịt vậy. chắc sơn nó sốc lắm.

_tôi hiểu, trước đây tôi cũng có một người bạn thân nhau như gia đình. cậu ấy cũng chết đuối ở cái hồ được dòng suối này chảy vào.

không khí im lặng đến lạ kỳ, không một ai mở lời nói gì tiếp. mãi đến khi thái ngân đem đến một chiếc chiếu manh để quấn anh quân lại thì mọi người mới giúp đỡ trường sinh đưa cái xác về.

họ không để ý khi họ quay lưng rời đi đã có một con quạ đậu xuống đúng nơi cái xác anh quân đã nằm. chân nó còn dính chút máu không biết từ đâu ra. mãi đến khi nhóm người đã đi khuất bóng thì nó mới kêu quác quác mấy tiếng rồi nói tiếng người.

hồn ma nói vẻ nói vè
"nhà ông mấy mạng cho tôi đem về"
già cười trả lời rằng "không,
nhà tôi mấy mạng cũng chẳng cho ông"
hồn ma nghe vậy bực mình
đêm khuya xuống suối tỏ bày ma da
"bây giờ hay ông với ta
cùng nhau mượn mạng của nhà già kia"
ma da nghe vậy gật gù
vừa cười vừa nói "ông để cho ta
mỗi lần có kẻ đi qua
ta nắm ta kéo ngã mình xuống sông

nói xong con quạ nằm ngã vật ra mặt đất mà chết tươi.




.

16 : 06

04 . 09 . 24

atsh | hồn ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ