sương vẫn chưa tan, còn đang mát lạnh phủ lên cả ngôi làng dị biệt, ở bán kính mười dặm quanh làng ngoại trừ quạ đen ra thì hầu như không còn loài chim nào. muốn săn bắt thì người làng phải đi ra khu rừng rặm cách đó khá xa.
vì lẽ đó nên những kẻ đi lạc trong rừng, đi ra khỏi đó chỉ có thể ghé vào ở tạm làng dâu.
[ . . . ]
đức duy với thành an sau khi bị tuấn tài mắng vì không chịu ngủ trưa thì lại tiếp tục canh me anh lớn đi ra rồi chạy trốn mất. trẻ con hiếu động là chuyện thường tình, điều bất thường ở đây là hai đứa trẻ con này năm nay cũng đã mười sáu. hai đứa nó nghịch ngợm, chạy ngay ra cổng làng định hái ít lá dâu về cho tằm ăn. đến nơi thì tụi nó thấy thái ngân đang đứng trước cổng cùng với vô số người lạ. trực giác mách bảo có chuyện không hay, duy và an vội kéo nhau vào bụi rặm gần đó hòng nghe lém.
_mấy người từ đâu tới đây?
_bọn tôi đi từ kinh thành, muốn băng qua khu rừng này để tới chợ dầu nhưng lại đi lạc. may sao tìm được làng của anh nên muốn xin vào tá túc.
_không! làng tôi không nhận người ngoài vào ở lại, xin các vị đi cho.
nghe thấy là người từ kinh thành tới thì thành an và đức duy thích thú lắm. mười mấy năm nay hai đứa nó chỉ ở quanh trong làng, nào có được đi đâu ra xa. thế nên được nhìn thấy người ngoài làng đi vào muốn tá túc tụi nó rất muốn chạy lại khuyên thái ngân cho vào. nghĩ là làm, hai đứa nhỏ chạy lại chổ thái ngân đang đứng, kéo ông anh sang một bên rồi ríu rít.
_anh ngân, hay anh cứ cho bọn họ ở tạm đi, dù sao họ cũng đã lạc đường, để họ đi loanh quanh kẻo thú dữ ăn họ thì chẳng phải mình lại mang tội à?
_duy nói đúng đó anh ngân, dù sao anh cũng là con trưởng làng mà. anh cứ về nói với ba anh vài tiếng là được ngay mà.
hai đứa nhỏ cứ cố níu kéo, muốn thái ngân về xin cụ trưởng cho người lạ đến trọ. trong lúc ba người đang đôi co thì tuấn tài dẫn theo anh duy và tuấn huy đi tới, theo sau là đăng dương với vẻ mặt vui vẻ đi theo.
tuấn tài đến vỗ vai thái ngân ra hiệu để anh giải quyết, nó đừng lo. xong tuấn tài xếp cho một nửa ở tại quán trọ của anh duy, một nửa còn lại chia làm hai, một bên ở tại nhà tuấn huy, còn lại ở tại nhà cụ trưởng. xong xuôi tuấn tài xoa đầu bốn đứa kia rồi đi theo sau đoàn người.
_sao anh dương biết có người lạ đến mà kêu anh tài đến vậy ạ?
_anh thấy hai đứa trốn nên anh đi theo sau, thấy hai đứa thuyết phục anh ngân không được nên anh chạy đi kiếm anh tài luôn.
_ừ, chúng mày hay hen. sắp leo lên đầu tao ngồi hết rồi đó.
_tại anh thấp quá, nên tụi em leo lên dễ ợt.
thấy ba đứa nhỏ còn tíu tít muốn thăm dò đoàn người ngoại lai ngân liền lên tiếng cảnh cáo trước.
_anh nói trước luôn. bọn họ là người lạ, tốt xấu ra sao không ai rõ, nên tốt nhất là mấy đứa nhỏ nên tránh ra xa hết.
mặt lũ nhỏ xìu xuống như cái bánh bao để lâu làm thái ngân muốn cười lớn, nhưng anh sợ anh cười thì chúng nó lại chửng mỡ không biết nghe lời. định nhắc nhở thêm chút nữa thì ngân nghe thấy có tiếng kỳ lạ phát ra.
tặc tặc, tặc tặc
_ơ, mấy đứa có nghe thấy tiếng gì không?
_em không. mà em về trước đây kẻo bị anh tú ảnh la.
_em cũng về với duy đây, anh ngân với anh dương ở lại nha.
_ở lại cái mả cha mày. mà không ai nghe thấy thật à? tiếng "tặc tặc" ấy?
_em không, em chả nghe thấy gì. thôi em cũng về, anh ngân cũng về đi kẻo cụ trưởng lại mắng cho.
_ừ anh cũng về đây, tạm biệt mấy nhỏ.
tụi nó rời đi, âm thanh lúc nãy lại vang lên,lớn hơn lúc nãy nhiều lần. nới phát ra tiếng đó là trong một bụi tằm gai, vẫn có có một con mắt xanh hai tròng nhìn theo bước chân rời đi của từng đứa.
bước chân xa dần, âm thanh lớn dần.
rồi đến khi tụi nó khuất bóng, âm thanh cũng biến mất.
;
_là ngôi làng này à?
_ừ, là ngôi làng của quỷ.
.
11 : 26
25 . 07 . 24
tự làm khó mình với chủ đề mình không giỏi chứ cũng có ai ép đâu mà giờ nằm chắn móng tay 🥲
để sau để dành xiền đặt comm để ae hình dung cái con quỷ yêu kia dễ hơn ✍
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | hồn ơi
Fanficnghe vẻ nghe ve nghe vè câu đối đối vần đối chữ đối cả mạng người . ooc, lowercase