vào thời vua lê - chúa trịnh có một ngôi làng nằm ở vùng hẻo lánh. nơi đây quanh năm đều được bao quanh bởi sương mù rừng dâu tằm xanh mơn mởn nên người ta gọi làng này là làng dâu.
không biết vì lý do gì mà người dân ở đây rất hạn chế rời khỏi làng, cũng chỉ có một quán trọ duy nhất cho khách lãng du từ nơi khác đến ở lại. những vị khách đến ở lại lúc đi ra chỉ còn lại nột nửa, nửa kia thì một là mất tích, hai là chết trên giường của nhà trọ. một đồn mười, mười đồn trăm. dần dà người ta tung nhiều tin đồn về làng dâu, không một khách vãng lai nào dám ghé đến nữa.
rồi người ta đặt cho làng dâu một cái tên khác, đó là "ngôi làng của quỷ".
_đó là câu chuyện về làng dâu đó mấy đứa.
_oa, nghe rợn người luôn hén anh an.
_ờ, nghe sợ thiệt. rồi sao nữa, anh dương kể tiếp đi!
_sau đó th-
_đức duy! thành an! đăng dương!
_ớ anh tài kìa, chạy lẹ đi hai nhỏ ơi!
nói xong ba đứa nhỏ thi nhau chạy, mặc cho anh lớn chạy đuổi theo cố bắt chúng lại. duy dáng người nhỏ con lại nhanh nhẹn, nó nhanh chóng núp xuống một bụi cây gần đó để trốn tuấn tài. tay nó bịt chặt miệng, nơm nớp lo sợ bị anh lớn bắt được sẽ bị tét đít. trong lúc đang hồi hợp thì duy quay đầu qua phải, lúc đó nó bắt gặp một hình ảnh mà nó nghĩ cả đời nó sẽ không quên được.
một con mắt có hai con ngươi đang nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt đó mang sắc vàng, tựa màu của những chiếc lá mùa thu đang rụng.
duy dường như quên mất đang phải chạy trốn, nó hét toáng lên rồi lết ra khỏi bụi rặm.
_m . . . m-ma . . anh tài ơi . . . c-cứ-cứu e-em với.
thấy thằng duy hốt hoảng, ba người còn lại cũng chạy vội lại đỡ thằng em út. tụi nó nhìn theo hướng ngón tay của thằng duy thì thấy đó là chổ của bụi rặm nó vừa chui ra. dương cầm lấy thanh gỗ gần đó tiến lại, đập liên tục vào bụi rặm thằng duy chỉ vào. chỉ là trong đó không có gì.
_mày có chắc không đó duy? ai đời lại có ma cỏ vào buổi ban trưa hở?
_em chắc mà anh tài! em thấy rõ nó có con mắt xanh lè!
_chắc do trưa nắng nên mày quán gà thôi, về nhà đi. nắng chói bể đầu giờ.
duy nghe vậy cũng đành lủi thủi đứng dậy, phủi đít đi về nhà.
chỉ là cả bọn không để ý, từ chính bụi rặm đó có một ánh mắt theo dõi thừng cử động của cả đám. tiếng cười khúc khích hệt như tiếng kêu của thằn lằn vang lên giòn giã.
có con thằn lằn
xanh lè xanh lét
trốn trong bụi rặm
rình rập con mồi
ù à ù ậpchộp được một đứa
ăn hết xương tươi
chộp đứa thứ hai
moi gan bóp nát
còn đứa thứ ba
thiêu chết không chừaù à ù ập
có con thằn lằn
ù à ù ập
ù à ù ập;
trước cửa làng có một nhóm người bước tới, có lẽ là khách vãng lai lạc đến nơi hẻo lánh này. họ trông không có vẻ gì là bị truy đuổi, chắc mẩm là đi du ngoạn rồi lạc đến đây.
chẳng biết họ có thể sống sót rời đi hay không, chỉ biết có một kẻ đã nằm cười khúc khích ở căn nhà hoang cạnh rừng dâu.
.
19 : 51
22 . 07 . 24
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | hồn ơi
Fanficnghe vẻ nghe ve nghe vè câu đối đối vần đối chữ đối cả mạng người . ooc, lowercase