đức duy và thành an đã được tuấn tài đưa về nhà, tuấn huy cũng đã cùng vài vị khách kia về lại quán trọ, anh duy, đăng dương cũng cùng nhau đi về, để lại thái ngân và kim long ở cùng vài vị khách ở lại.
đợi anh lớn đi khuất bóng, thái ngân và kim long mới lôi ra một cuộn giấy từ sau lưng quần. kim long cầm lấy cuộn giấy, tiến lên chất vấn.
_cuộn giấy này là do tôi với thái ngân tìm được cạnh thi thể của anh quân. trong đây viết về dòng sông ma, giếng ăn xương, bạch mộc tinh và quỷ ăn tim. giải thích đi!
lúc này trường sinh mới bước lên, toang giật lấy cuộn giấy trên tay kim long nhưng đã bị thái ngân chặn lại. nó cầm chặt con dao găm trên tay, hướng mũi dao về phía những kẻ mà bọn nó đang xem là kẻ thù. rồi một cậu trai khác đi lên, vỗ vai trường sinh ý bảo gã lùi lại để hắn. hắn trông có nét rất thư sinh, dễ nói chuyện, dễ làm thân, nhưng điều đó cũng không khiến bọn nó buông dao xuống.
_thì đúng như cách cậu đã thấy. bọn tôi cố tình tìm tới đây là vì những thứ được ghi trong cuộn giấy đó.
phong hào vừa nói vừa đưa tay ra, ý xin lại món đồ của mình. kim long nhìn thái ngân một lúc rồi cũng đưa cuộn giấy ra trả lại cho phong hào.
nhận lại cuộn giấy, hào cũng không giữ lâu mà đưa sang cho sinh ngay, rồi lại quay sang nói chuyện với ngân và long.
_trước đây ở kinh thành có một lời đồn về một nơi bị xem là "ngôi làng của quỷ", cũng chính là ngôi làng này. vì tò mò, mà cách đây hai năm, một người bạn của bọn tôi đã liều mạng tìm đến làng để tìm hiểu thật hư.
rồi phong hào thở dài một hơi, xung quanh chỉ còn lại mỗi tiếng dế kêu, nghe sao mà não nề.
_rồi cậu ấy trở lại vào một đêm tối, ôm lấy một chiếc rương nhỏ dúi vào tay anh quân. sau đó cậu ấy tắt thở. sau khi chúng tôi lật người cậu ấy lại thì thấy vị trí áo ở ngực trái đã ướt đẫm máu tươi, đến khi cởi ra thì trái tim đã không còn. sau khi đọc cuộn giấy này và liên kết với tình trạng của cậu ấy, bọn tôi đã quyết định tìm tới đây để biết chuyện gì đã xảy ra.
thái ngân cúi gầm mặt, da mặt xanh dần theo câu chuyện của phong hào, tay nó cũng lạnh ngắt, như thể có ai vừa rút hết máu của nó ra. trái lại với thái ngân, kim long lại nhăn nhó như thể vừa nghe thấy thứ gì đó thật khó tin. ngân mím chặt môi, ngước lên nhìn vào những vị khách còn lại ở đây rồi lên tiếng hỏi.
_người đó, tên là tuấn kiệt đúng không?
_ừ.
_vậy thì quá vô lý rồi! rõ ràng cách đây hai năm, cái người tên tuấn kiệt đó đã chết trên sông máu, mắt bị móc ra, tim cũng chẳng còn. lúc bọn tôi fdi tới thì xác của cậu ta đã bị quạ mổ rồi. làm sao mà có thể đi trở về chổ các người được chứ!
quác quác quác,
kim long vừa dứt lời thì tiếng quạ vang lên cắt ngang câu chuyện.
;
trường sinh nằm trên võng, trầm ngâm về những lời lúc nãy của kim long.
gã nhớ rõ lúc đó tuấn kiệt vẫn còn thở hộc hộc do kiệt sức, sau khi dúi chiếc rương vào tay anh quân thì cậu ấy mới liệm đi.
sau đó mọi người đã làm tang lễ và chôn cậu ấy, làm gì có chuyện kim long tự đứng dậy rồi quay về làng cho quạ mổ xác. cũng như lúc tuấn kiệt quay về, làm gì có vết mổ nào đâu.
_anh sinh đang nghĩ về thằng kiệt à?
là bùi anh tú. cậu ta tiến lại, ngồi canh chiếc võng của trường sinh. mắt cậu cứ buồn bã tựa như việc đó chỉ vừa xảy ra hôm qua.
_ừ. anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng này.
anh tú cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, đáp lại anh mình băng giọng điệu trầm buồn.
_lúc em mơ thấy nguyễn anh tú, cậu ta cứ bảo em chạy ngay đi. nhưng cũng không biết là chạy đi đâu.
_anh có thử chạy theo cậu ta không?
_anh không. ủa, em chưa ngủ hả hào?
_em chưa. sợ quá nên em không ngủ được.
phong hào cũng ngồi xuống, cạnh bên ánh tú đang bó gối cạnh trường sinh. cậu xoay đầu mấy vòng cho đỡ mỏi cổ rồi lôi cuộn giấy ra lại.
bên trong cuộn giấy đó là những hình vẽ ghê rợn cùng với bản đồ vào làng. hình ảnh chiếc giếng, con suối máu, cả cây bạch đàn thành tinh. tất cả vẫn là bí mật được giấu kín trong chiếc rương không có chìa khóa.
nghe vẻ nghe ve nghe vè cái chết.
tu hú báo mộng bảo rằng chết trương
giun đất đi quanh bảo rắn khắp nhà
rắn rết vào nhà cóc nhái đi raphong hào đọc lại bài vè trên tờ giấy, thở dài thường thợt rồi lại cất cuộn giấy vào túi nải.
anh tú và phong hào cũng quay về chiếc ván gỗ, nằm cạnh ánh đèn dầu bập bùng theo tiếng muỗi kêu.
.
14 : 21
25 . 09 . 24
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | hồn ơi
Fanfictionnghe vẻ nghe ve nghe vè câu đối đối vần đối chữ đối cả mạng người . ooc, lowercase