08; chuyện ngày xưa

212 58 2
                                    

gió thổi bay cả bụi rơm khô của nhà vị thầy thuốc, gió lớn lắm, như thể cơn bão nào đó sắp ghé thăm làng dâu. mưa cũng bắt đầu nặng hạt, rơi xuống như cả ngàn mũi tên từ trên trời. mưa rơi, nước suối dâng cao quá hông một người lớn, nước chảy xiết, cuốn theo những khúc gỗ mục nát xuôi theo dòng.

mưa lớn, sấm to, gió thổi mạnh như đang nuốt chửng ngôi làng nhỏ với những bài vè và những bức phù điêu cổ vừa được bới ra. hai đứa trẻ vẫn giữ lấy khư khư những thứ vừa đào được mặc cho bản thân sắp không đứng vững nữa. rồi một trong hai cậu bé ôm lấy những thứ kia từ tay bạn mình, đẩy bạn tiến lên rồi gào lớn trong cơn mưa giông.

_duy đi về nới với anh tài đi! để tớ ở đây giữ mấy cái ni cho!

_vậy tú đợi tớ đó! tớ gọi anh tài đến ngay!

rồi anh duy cố gắng đi thật nhanh trong cơn giông, để lại nguyễn anh tú lại cùng những tấm phù điêu cổ.

nhưng cơn giông cứ như có một lời nguyền. nó càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng thô bạo, quật ngã cả những cây to ven rừng. nó mạnh mẽ tiến tới, tấn công cậu bé đang nhắm tịt mắt lại vừa màn mưa. rồi khi cơn giông ngừng lại, cậu bé đó cũng đã nằm im dưới dòng suối lạnh lẽo kia. xác cậu bị một thanh gỗ nhọn đâm vào bụng, máu tươi hòa lẫn vào dòng suối xanh xanh.

đến khi tuấn tài cùng anh duy đi tới, anh tú đã nằm trong lòng suối êm đềm ngủ mãi.

;

_lúc đó anh tài đoán chắc do gió to đã cuốn cậu ấy xuống suối. mà anh tú không biết bơi, nên đã bám vào thanh gỗ đó. xui xẻo sao nó bị gãy nên có đầu nhọn nên anh tú mới không còn.

anh duy vừa nhóm lửa, vừa kể về người bạn đó cho mấy người ngồi đó nghe. lúc này một người có vẻ ngoài rất điển trai, nhìn như một vị tiên nhân từ đâu đến đã lên tiếng.

_có phải trước khi mất, cậu ta mặc một chiếc áo màu nâu với chiếc quần màu xanh không?

_sao cậu biết?

_hôm trước tôi mơ thấy cậu ta . . .

người vừa lên tiếng cũng tên là anh tú, bùi anh tú. theo lời anh ta kể thì cách đây vài hôm đã nằm mộng thấy một chàng trai cũng độ bằng anh duy. cậu ta đứng giữa lòng suối, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ lời, chữ được chữ mất. nhưng đại khái là "đừng đến gần suối máu".

_lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là một con ác mộng nên không nghĩ nhiều. nếu lúc đó tôi nói với quân thì có khi cậu ấy đã không phải bỏ mạng.

_anh tú đừng dằn vặt nữa, người cũng đã mất rồi, có "nếu" cũng không thể nào quay ngược thời gian đâu.

hoàng hùng ngồi cạnh vỗ lưng anh tú an ủi, dẫu mặt của cậu cũng buồn rười rượi nhưng cậu không nỡ nhìn các anh mình buồn.

_hồi đó, mấy bức phù điêu và cuộn giấy cũng được đào ra từ một cái giếng cạn cách bờ suối máu không xa.

anh duy lại một lần nữa lên tiếng làm không gian chùn xuống. thành an khều khều đức duy mấy cái, rồi hai cậu nhóc cũng chốt hạ câu chuyện bằng một thông tin khiến tất cả những ai nghe thấy đều thấy lạnh sóng lưng.

_anh ơi, nếu là cái giếng cạn đó thì cách đây một tháng. hai đứa tụi em đi chơi thì có đi ngang đó, có bắt gặp được một bộ xương khô trông ghê lắm. em sợ quá nên chạy đi gọi bé duy đến cùng.

_lúc anh an đưa em lại đó thì không thấy gì nên em chỉ đoán là anh an bị quáng gà thôi. nhưng tự dưng bây giờ em lại nghĩ đến chuyện. nhỡ cái giếng đó có thể ăn xương thì sao?

nghe vẻ nghe ve
nghe vè sự tích
có cái giếng cạn
ở cạnh suối ma

nửa đêm canh ba
nước suối hóa đỏ
từ trong lòng suối
bộ xương bước ra

nhảy khúc cầu hồn
rồi về bên giếng
suối máu để lại
ma da làm tinh

ma da hứa hẹn
mỗi năm một mạng
thịt tươi cho quạ
xương ném giếng ăn

_gì vậy dương?

_bài này anh ngân dạy em mà! cách đây hai ba năm, anh ngân đang ngồi bên suối thì em có tới gọi anh về. sau đó anh đọc bài vè này cho em nghe, nói em học mà!

_không có! anh nhớ mình không hề biết bài vè này!

ngoài trời mưa vẫn chảy xối xả mặc cho không khí bên trong gian nhà càng lúc càng kỳ quặc và rợn người. mưa, mưa cứ rơi, rơi xuống rồi cuốn trôi đi sự thật, để không một ai tìm ra câu chuyện đằng sau đó.















.

14 : 38

13 . 09 . 24

eo, nay t6 ngày 13 nè

atsh | hồn ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ