Chương 36

32 5 0
                                    

"Là phi cơ chiến đấu..."

Yeeun nhìn về bầu trời nơi xa, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Xe thiết giáp dần kéo dài khoảng cách với cự thú.

Một chiếc phi cơ chiến đấu xuyên qua giông bão, hướng về phía bình nguyên rộng lớn.

Trong bão tố, đám người vừa thoát chết quay đầu nhìn lại.

Đó là một cảnh đẹp khó lòng khắc họa, khiến người ta suốt đời ghi nhớ.

Con quái vật hình sứa màu đen khổng lồ, giống như loài hoa tượng trưng cho cái chết, nở rộ giữa bình nguyên.

Hết thảy cây Hắc Đằng giống như đang hướng về nó mà tế lễ, dâng lên sinh mệnh cùng linh hồn của chính mình.

Ánh sáng màu đỏ tím hóa thành từng sợi tơ bay lượn giữa trời đêm, nhẹ nhàng như một làn khói, từ bốn phương tám hướng không ngừng tiến về phía cự thú.

Sương mù dày đặc ngập tràn bầu trời, cũng giống như sinh mệnh của những cây Hắc Đằng kia, chậm rãi tiêu tán như một làn khói.

Chiếc máy bay chiến đấu của nhân loại từ trên cao nhìn xuống, bồi hồi bay giữa khung cảnh mờ ảo.
Họ nhìn xuống con quái vật khổng lồ đang giãy dụa hấp hối.

Từng trận khói lửa bừng bừng, không ngừng bắn lên thân thể cự thú.

Khoảnh khắc cự thú chầm chậm ngã xuống, mặt đất mãnh liệt rung động.

Hơn mười chiếc máy bay chiến đấu lơ lửng trên không trung vẫn không ngừng bắn vào thân cự thú.

Chiếc xe thiết giáp bị hỏng bất động trong màn mưa.

Lisa tháo dây an toàn, đứng dậy nhìn về phía bầu trời đêm lúc này đã không còn bị bóng tối bao trùm.

Máy bay chiến đấu liên tục hạ cánh, người từ bên trong đi ra, toàn thân đều trang bị vũ trang hạng nặng.

Bọn họ mặc quân phục xa lạ, cầm vũ khí xếp hàng trong mưa, rất nhanh đã bao lấy chiếc xe thiết giáp nặng nề.

Trong một khoảng thời gian ngắn, bảy tám ánh đèn chiếu tới, đánh vào người sống sót ở trong xe thiết giáp.

Trong mắt người cứu viện duy trì mười hai phần cảnh giác.

Lisa đến bên cạnh ghế lái, nhìn thoáng qua hướng của con quái thú, vô lực tựa vào lưng ghế.

Nửa người bên trái của Lão Hwang đã bị nước mưa và máu làm cho ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như giấy, nhìn không ra chút huyết sắc.

Suy yếu đến mức này, ngay cả bàn tay cố che lấy vết thương nơi bụng cũng thập phần khổ sở. Anh ấy một tay hạ cửa kính chắn gió, hít một hơi lạnh, nói với bọn họ: "Có thể nào nói đám người trên trời kia tắt đèn đi không, tôi hoa cả mắt rồi."

Lisa nhất thời dở khóc dở cười: "Chú còn có tâm trạng nói cái này sao."

Lão Hwang thờ ơ cười cười: "Chút vết thương này, không chết được."

Vô số ánh đèn chiếu đến, có một thanh âm khiến người ta an tâm truyền đến.

"Là người của căn cứ DH sao?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ