Irene không phải Dongha, dưới tay cũng không có nuôi một đám huynh đệ.
Cô có thể tại chợ đêm này sống đến thư thái như vậy, hoàn toàn là nhờ vào nhân mạch tốt.
Ngoại thành căn cứ này ai không biết, bà chủ Bae có số cửa hàng chiếm hơn nửa con phố chợ đen này, một thân nhân mạch của cô, chính là thứ trắng đen đều có thể ăn sạch.
Trên thị trường có thể tìm được loại hàng hóa người khác không thể tìm, chính là vì cô nhờ quan hệ mới có được những người mua bán như vậy.
Muốn tìm người nào đó làm chút chuyện phiền toái, chỉ cần đưa tiền đúng chỗ, cô cũng lập tức có thể hỗ trợ liên lạc.
Điểm quan trọng nhất là, tổng trị an khu bảy, Jiho vẫn luôn một mực làm hậu thuẫn cho cô, nếu như có người đắc tội với cô, đội trị an khu bảy nhất định sẽ xông tới hiện trường trước tiên, vậy nên ngay cả đầu rắn khu bảy như Dongha cũng không dám hó hé trước mặt cô.
Nhưng mà, làm gì có người nào có thể đáng tin cậy cả đời?
Phu thê như chim với rừng, tai vạ tới nơi còn có thể từng người bay mất, huống chi những mối quan hệ bạn nhậu chỉ có thể gắn bó ở thời kỳ an ổn như vậy?
Thời khắc chuông cảnh báo sơ tán vang lên, khách trong cửa hàng liền không cần trả tiền đã chạy tán loạn, rất nhiều người vội vàng trốn thoát trong sóng người, lại càng có người tranh thủ cơ hội hỗn loạn mà cướp giật.
Tiếng kêu gào của cô hoàn toàn bị đám người nhấn chìm, sự tức giận cùng bất lực của cô cũng không một ai để tâm.
Máy liên lạc trong tay không thể liên lạc với Jiho, càng không thể liên lạc được bất cứ ai có thể lái xe đưa cô rời đi.
Người phụ nữ đã từng phong quang vô hạn nhất đất ngoại thành, trong chớp mắt đó dường như bị cả thế giới vứt bỏ.
May mắn thay, trên thế giới này vẫn còn người nợ tiền cô, và cũng may rằng người đó không có tư tưởng quái ác "chủ nợ chết rồi thì khỏi phải trả tiền".
Vì vậy, cô thật sự bị làm cho cảm động.
Từ thời điểm cô lên xe, cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng "bấm còi".
"Đội trưởng Manobal, cô biết đấy, đạn dược lương thực cũng chỉ là thứ yếu, nhưng chiếc xe này siêu đắt, nếu như cô không có cách nào mang nó về, tôi liền phải nói chuyện bồi thường với cửa hàng. Hai ngày qua tôi không ngủ được, cả trái tim đều là nhỏ ra máu... Nhưng bây giờ thì không thế nữa, điều không hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi chính là đã phát cho cô cái nợ này, bởi vì cô thật sự là nghĩa khí! Nào giống tên khốn Jiho kia, không liên lạc được!"
Ngay cả đài phát thanh thành phố cũng không thể phát sóng, chuyện khu bảy phải đối mặt lúc này hẳn là giống với khu sáu trước đây, tín hiệu liên lạc trong thành phố bị cắt đứt. Thời điểm này nếu liên lạc được với người khác thật sự là gặp quỷ rồi, không liên lạc được mới là bình thường.
Bất quá, Lisa cũng không có hứng thú ở trước mặt Irene thay tên tổng trị an kia nói chuyện. Dù sao, cái lão già ấy cũng không thật sự làm việc nghiêm túc, xảy ra chuyện tám phần đã chạy trước người khác, thay anh ta nói chuyện rất có khả năng sẽ bị vả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.
FanficTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Chuyển ver: Damian Nguyen Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế...