Chương 33

36 4 0
                                    

Tiếng gió ngoài cửa sổ ngày càng lớn.

Gió gào thét không ngừng, như một tia sét xẹt ngang phiến bình nguyên yên tĩnh, thổi cho cây Hắc Đằng lay động, lá hoa lóe lên ánh sáng mờ nhạt.

Trong đêm sương mù, những giọt mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống.

"Lạch cạch", "Lạch cạch", mưa rơi lên cửa xe, rơi xuống bùn lầy.

Lisa đóng cửa sổ hai bên xe lại, tránh đi nước mưa.

Đột nhiên mưa đến, khiến cho người vốn đã ngủ không yên ổn lại thêm trằn trọc trong đêm tối nặng nề.

Lisa cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đeo tay của mình, kim giây chầm chậm chuyển động, giống như giọt mưa không ngừng ngoài cửa sổ, không biết mệt mỏi.

Thế nhưng nó di chuyển quá chậm, chậm đến mức khiến người ta khó chịu.

Đêm khuya và mưa, luôn dễ khiến mọi người suy nghĩ lung tung.

Tựa như giờ phút này, Lisa không khỏi bắt đầu lo lắng.

Cô lựa chọn tin tưởng hy vọng, thế nhưng hy vọng so với tưởng tượng lại càng thêm xa vời.
Liệu thành phố PK có thể nhận được định vị của hệ thống theo dõi hay không?

Sau khi nhận được rồi, bọn họ có nguyện ý dốc sức trợ giúp dù không rõ tình hình hiện tại ở nơi này thế nào hay không?

Nếu như lần này thành phố PK vẫn lựa chọn như trước đây, chỉ phái một tiểu đội đến thăm dò tình huống, vậy đội ngũ của bọn họ có thể thành công đến đây sao? Sau đó bọn họ có thể suôn sẻ truyền tin về hay không? Thời gian tới lui chậm trễ như vậy, sẽ lại có thêm bao nhiêu người phải hy sinh cho đại cuộc nữa đây?

Ngoại thành đã sớm rơi vào tay giặc, có thể chống đỡ được thêm mấy ngày? Khu chín vừa rơi vào tay giặc có thể tiếp tục gắng gượng hay không? Đã dốc hết toàn bộ quân lực của quân đội thành phố trung tâm rồi, nhưng đã đủ chi viện cho khu chín hay chưa?

Tất cả lúc này như một ván cờ, không ai biết được kết cục sẽ ra sao.

Tiếng mưa càng lúc càng ồn ào, thỉnh thoảng lại có một trận sấm chớp xẹt ngang.

Trong khoang nghỉ ngơi, thanh âm ngáy khò khò của Lão Hwang vậy mà không thua nửa điểm so với tiếng sấm kia.

Seulgi thật sự không ngủ nổi, ngồi lên xe lăn, theo ánh đèn đi tới buồng lái.

Lisa nghe động tĩnh, xoay người nhìn cô: "Ngủ không được sao?"

Seulgi gật gật đầu, thấp giọng đáp: "Đội trưởng, nếu không chị nghỉ ngơi chút đi, em gác đêm cho."

"Chị cũng mới thay cho Sanghun chưa đầy một tiếng rưỡi, không buồn ngủ." Lisa cự tuyệt đề nghị này, dù sao bây giờ cô cũng không ngủ được, đến khoang nghỉ cũng chỉ nằm suy nghĩ linh tinh, chi bằng ngồi ở đây, canh gác một chút.

Seulgi thấy Lisa không buồn ngủ, liền quay đầu nhìn Chaeyoung: "Cô cũng không nghỉ ngơi sao?"

Chaeyoung đáp: "Không ngủ được."

Seulgi suy nghĩ một chút, sau đó dời xe lăn lại gần, ngồi sau hai người: "Em cũng không ngủ được, có thể ở lại đây không?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ