Chương 74

35 4 0
                                    

Hắc Đằng ẩn trong màn sương dày đặc bao phủ thành phố phế tích rời xa phi cơ chiến đấu, sau đó lặng im không một tiếng động hóa thành hình người, yên tĩnh bước đi về phía trước.

Gió sớm mang theo sương mù ẩm ướt như hận không thể thu vào hết thảy lạnh lẽo của nhân gian, chạm qua bóng người đơn bạc của nàng, thổi mái tóc bạc trắng đến tán loạn.

Gần rồi, nơi này cách nơi nàng muốn tìm rất gần.
Nàng có thể cảm nhận được một loại triệu hoán như chạm đến sinh mệnh.

Ký ức mơ hồ từng chút một tràn ngập trong lòng, nàng đã tìm thấy quá khứ của mình, nhưng không có nổi một tia vui mừng.

Vì toàn bộ đều là bóng tối, sức nóng, và im lặng vô tận.

Cuộc sống của nàng vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần hấp thụ dưỡng chất trong cơ thể mẫu hoa, từ từ phát triển trong khi say ngủ.

Nàng không nên có ý chí của nhân loại, nàng nên ngủ ở một nơi không ai có thể chạm vào.

Nhưng lại có tiếng động vang lên, đánh thức nàng, lôi nàng ra khỏi cơ thể mẹ.

Có đau không?

Có lẽ là có, nhưng nàng đã quên cảm giác ấy. Một cái cây thì có thể sinh ra suy nghĩ gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là cỏ cây không phải người, nàng không nhớ rõ, cũng không phân biệt được lúc đó mình có cảm giác được thế giới này hay không.

Thật ra, nàng cũng từng nghĩ đến việc trở về.

Sau khi có được thân thể kỳ quái, sau khi có thể tự mình nhúc nhích, trong một khắc có thể tự mình suy nghĩ, nàng thấy trước mắt đều vô cùng xa lạ, nhận biết một nhiệt độ hoàn toàn khác biệt khiến nàng sợ sệt, sợ đến tựa như phát điên muốn chạy khỏi đó.

Nhưng trước kia, nàng nào có hiểu được cái gì gọi là sợ sệt?

Cảm xúc của nhân loại, thực sự là một thứ đáng sợ.

Lisa nói đúng, là nhân loại lây nhiễm nàng.

Vui mừng, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, còn có quá nhiều tâm tình phức tạp khác.

Nàng vốn không nên có được, nhưng nàng lại tới với thế giới này, có được cảm xúc của con người và khiến cho một cô bé nhân loại tiêu tán.

Đây là vận mệnh sao?

Đây nhất định chính là vận mệnh.

Vận mệnh khiến cho nàng đi tới thế giới này, cũng khiến cho nàng gặp gỡ người dạy cho nàng tình cảm của nhân loại.

Kỳ thực, nàng không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu.

Kỳ thực, nàng chưa được đi qua quá nhiều nơi, ngay cả tấm bản đồ của thế giới cũ, ngày hôm qua cũng là lần đầu nàng nhìn thấy.

Nhưng nàng vẫn nghĩ rằng thế giới này rất nhỏ.

Chí ít, thế giới của nàng xác thực rất nhỏ, nhỏ đến mức mỗi một thứ trong trí nhớ của nàng, mỗi một điều nàng quý trọng, nàng khắc ghi, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay... Cũng nhỏ đến mức, phản như chỉ đủ chứa đựng một người.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ