Chương 66

32 3 0
                                    

"Vực thẳm... Sâu đến vạn mét..."

Lisa bất giác lặp lại lời nói của Chaeyoung, trong đầu chợt nhớ đến gì đó.

Năm 2155, nhân viên thăm dò địa chất của thế giới cũ ở nơi sâu hơn vạn mét tìm thấy tung tích của một sinh vật đặc biệt. Sinh vật ấy được người ta gọi là Hắc Đằng, nhân loại đã đưa nó lên mặt đất, sau đó, nó hủy diệt thế giới này.

Vực thẳm trong miệng bà lão kia, chính là nơi nhân loại khai quật ra Hắc Đằng hay sao? Hắc Đằng ở chỗ đó nở hoa sao, là hoa gì? Đóa hoa kia, vì sao lại liên quan đến Chaeyoung?

Lisa không nhịn được truy hỏi: "Em nghĩ đến cái gì?"

Chaeyoung nhíu mày, ánh mắt có chút vô tư lự, nàng giống như muốn nỗ lực hồi tưởng lại chuyện gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể bày ra vẻ mặt mất mát nắm chặt hai tay, không một tiếng động lắc đầu.

"Không nhớ ra được thì không cần nhớ nữa, chúng ta sẽ tìm được đáp án." Lisa nói xong, đi vào phòng vệ sinh cầm ra một cái khăn lông, ngồi bên cạnh Chaeyoung, giúp nàng lau mái tóc dài vẫn chưa khô hẳn.

Rốt cuộc là Chaeyoung không nhớ ra chuyện gì, hay là rõ ràng đã nhớ nhưng không tình nguyện mở miệng, đối với cô mà nói cũng không quan trọng.

Cô chỉ muốn bên cạnh nàng, vì nàng làm những chuyện mình có thể.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng người phá vỡ trầm mặc vẫn là Chaeyoung.

Khi đó, phòng ngủ đã tắt đèn, các cô nằm bên cạnh nhau, cảm thụ hô hấp nhẹ nhàng của đối phương.

Trước khi đi vào giấc mộng, Chaeyoung nhẹ giọng mở miệng: "Em không có gạt chị chuyện gì, lần này đều là sự thật. Trí nhớ trước năm mười sáu tuổi của em thật sự rất loạn, rất mơ hồ, chúng nó giống như những mảnh vỡ riêng biệt tán loạn, từng điểm từng điểm xuất hiện trước mắt em, em muốn nắm lấy mảnh nào, mảnh ấy lập tức sẽ biến mấy... Em, em rõ ràng là đã nhớ, nhưng cuối cùng lại không nhớ được gì..."

Lisa hít thật sâu một hơi, nghiêng đầu đến, trong đêm tối yên tĩnh nhìn về hai mắt Chaeyoung,

"Em rốt cuộc là cái gì?" Chaeyoung mờ mịt hỏi.

Lisa mơ hồ cảm giác được, trong phần mờ mịt này của nàng mang theo cả mấy phần bất lực cùng tự trách.

Nàng lại tự trách chuyện gì?

Là tự trách với quá khứ trước kia nàng không cách nào lựa chọn, tự trách nàng khó có thể thay đổi tương lai diệt vong của nhân loại hay sao?

Coi như hết thảy đúng như bà lão điên kia đã từng nói, mọi thảm họa trên thế giới này đều bắt nguồn từ vực sâu thăm thẳm, sự tồn tại độc nhất vô nhị của nàng cũng không thể không liên quan đến vực thẳm, thế nhưng nàng cũng chỉ là một vật dẫn bị ép phải chịu đựng tất cả.

Là nhân loại lựa chọn nàng, là vực sâu lựa chọn nàng, nàng không được lựa chọn.

Thế giới này đối với Chaeyoung không hề dễ chịu.
Mọi người dạy dỗ nàng phải đảm đương mọi thứ, nói cho nàng biết trách nhiệm của mình, sau khi gặp thất bại chỉ hận không thể đem mọi đau khổ đổ cho nàng, chuyện này đối với một cô bé còn chưa kịp khôn lớn mà nói, đã là quá mức tàn nhẫn.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ