Chương 8

78 5 0
                                    

Ánh sáng từ bóng đèn hai bên đường chiếu rọi mọi con đường trong căn cứ DH.

Sau khi đi bộ qua khu thương mại là đến được khu dân cư ở khu vực sáu.

Ở hai bên đường của khu dân cư là hàng loạt những tòa nhà công cộng bốn tầng nối tiếp nhau, chen chúc nằm trong một vùng không gian nhỏ hẹp, được ánh đèn đường chiếu đến rực rỡ.

Loại khu cư trú công cộng chật chội này rất phổ biến ở khu vực ngoại thành. Lisa dẫn theo Chaeyoung quẹo qua một vài con hẻm nhỏ, cuối cùng đã trở lại căn nhà quen thuộc của chính mình.

Cô lấy thẻ phòng ra, quẹt vào cửa, sau đó đi trước một bước vào bên trong.

Trước khi rời khỏi cô đã quên tắt radio, vì vậy nó vẫn còn đang lặp đi lặp lại bản tin về tình hình phát triển của căn cứ, phần lớn đều là các tin tức khiến lòng người phấn chấn, khiến người ta lại càng thêm chờ mong vào một tương lai tốt đẹp, đồng thời cho rằng một ít vấn đề vốn có sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Lisa từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở căn cứ, những lời tương tự thế này cô đã nghe qua vô số lần. Đài phát thanh cứ nói, cô cũng cứ nghe, thế nhưng hoàn toàn không để trong lòng.

Cô bước đến chỗ máy radio, tắt đi bản tin dông dài kia.

Lúc xoay người lại, cô thấy cô bé trước đó hai tay ôm chai nước yên lặng một đường đi theo mình lúc này lại đang rụt rè đứng bên cửa, nửa người ẩn ẩn sau cánh cửa, xem dáng vẻ giống như là không dám bước đến.

"Vào đi, không cần thay giày." Lisa xoay người lại, nói với nàng.

Chaeyoung gật đầu rồi đi vào trong, nhẹ tay nhẹ chân quay người đóng cửa lại.

"Nơi này... Có hơi lộn xộn, cũng hơi chật chội." Lisa nói xong lại bước đến bên cái sô pha nhỏ nằm đơn độc trong góc, lung tung mang hai ba bộ quần áo đem ra chỗ ghế xích đu, chừa ra một vị trí có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chaeyoung không hề đáp lại, chỉ mờ mịt nhìn quần áo trên tay Lisa.

Ánh mắt Lisa thoáng hiện lên tia ngượng ngùng, có chút xấu hổ cười cười với Chaeyoung: "Thật ra thì, nước trong căn cứ rất đắt tiền, mỗi lần giặt một bộ tương đối lãng phí, vậy nên tôi thích dồn lại giặt một lần hơn.

"Ừm." Chaeyoung gật đầu.

"Không cần cứ đứng đó, ngồi đi!"

Lisa nói xong, trong đầu còn đang tự hỏi có nên đem quần áo trong tay đi giặt luôn hay không thì vừa xoay người đã thấy Chaeyoung vẫn còn đứng ở cửa, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xấu hổ mới.

Cô đột nhiên có chút lo lắng về cuộc sống chung với người bạn cùng phòng mới này.

Nhà ở căn cứ phân phối cho cư dân ngoại thành phố thông tương đối hẹp, có thể nói là nhỏ đến mức ngẩng đầu không được cúi đầu cũng không xong.

Dây hiển nhiên không phải kích thước phòng phù hợp cho hai người sống chung, thế nhưng người cũng đã đem về nhà, cô cũng không có khả năng đổi ý, rồi vội vàng nói với người ta những lời đại loại như: "Em trở về đi, tôi cảm thấy hai người ở cùng quá chật chội."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ