"Lisa, cô không nên quay lại."
Giọng nói Jennie nhẹ nhàng vang lên, giống như chuông trống đánh tan nát cõi lòng Lisa.
Cô ấy gần như thở dài một hơi: "Giữa cô và em ấy, không có khả năng."
Lisa nghe không hiểu, hoặc là không muốn hiểu.
Cô nhìn Jennie, hô hấp còn chưa bình phục, đáy mắt thủy chung dâng lên một tia chờ mong."Em ấy đi đâu rồi?"
Jennie đáp: "Ở phòng nghiên cứu tuyệt mật, trong căn cứ này, bao gồm cả quân đội, người của viện nghiên cứu, số người có thể tự do ra vào đều không quá mười người."
Lisa lại hỏi: "Em ấy... Trước giờ vẫn sống như vậy sao?"
Jennie: "Phải."
Trong câu trả lời của cô không có nửa phần do dự, phút chốc khiến tầm mắt Lisa trở nên mơ hồ.
Lisa vốn tưởng rằng, đời này của mình đã bị tổn thương đến mức thấy rõ xương cốt, sau này khi phải tiễn biệt vạn người mà cô trân trọng, dù không xem nhẹ sinh ly tử biệt, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng rơi lệ.
Nhưng trong một ngày trời trong nắng ấm, sau khi cô ấy vét cạn toàn bộ dũng khí của cuộc đời, đi bộ ngàn dặm.
Gõ cửa, cánh cửa được mở ra, đánh tan một lời nói dối.
Lớp phòng thủ trong tâm mà cô luôn cho là vô cùng cứng rắn, đời này cũng không thể bị phá vỡ, đột ngột liền sụp đổ chỉ trong một khắc.
Jennie bảo cô vào nhà, lập tức đóng cửa lại.
Cô ngồi trên ghế sa lông, nhìn TV đang phát sóng phỏng vấn, một số nhà nghiên cứu nói rằng các thí nghiệm hiện nay của căn cứ có thể cải thiện tình trạng, giúp mọi người không bị nhiễm bệnh hay biến dị.
Bọn họ nói, mẫu thí nghiệm hoàn toàn mới này là từ cự thú được mang về từ căn cứ DH.
Mấy ngày trước, Lisa cũng đã nghe được lời tương tự như vậy từ miệng Jennie trên TV.
Chỉ là ngày đó, cô không đem lời này để trong lòng.
"Cô thật sự hiểu em ấy sao?" Jennie nói: "Cô có biết vì sao tất cả các bản báo cáo của căn cứ về nghiên cứu đều không bao giờ đề cập một chữ nào đến em ấy không?"
Lisa ngơ ngác một chốc, lắc đầu.
"Mẫu thí nghiệm A0027 trong tất cả các tài liệu có thể công khai của căn cứ chỉ là một sản phẩm thất bại đã chết vào năm 2180." Jennie nói xong, lần nữa tiếp tục hỏi: "Vậy cô có biết, một người có thể thành công dung hợp với Hắc Đằng, có được đặc tính của Hắc Đằng, có khả năng miễn dịch hết thảy lây nhiễm nhưng lại không thể đem những thứ này chia sẻ cho bất kỳ người nào có ý nghĩa gì không?"
"Điều này có nghĩa là, em ấy không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nhân loại, em ấy là người trong vạn người chưa chắc có một, và em ấy nhất định sẽ trở thành tội nhân trong mắt toàn bộ nhân loại."
"Nếu như viện nghiên cứu thật sự không có cách nào tìm ra bí mật dung hợp và tiến hóa của em ấy, thật vất vả mới được nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không làm sao chờ đợi được kết quả, bọn họ sẽ không còn coi em ấy là đồng loại nữa. Bọn họ sẽ hô hào muốn đào da lóc thịt em ấy, sau đó ôm một vạn phần chờ mong, chờ mong rằng làm như vậy có thể tìm được bí mật trên người em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ HOA HỒNG CỦA VỰC SÂU.
FanficTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Chuyển ver: Damian Nguyen Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế...