Hôm qua quả là ngày tồi tệ với Yongbok, không may mắn lắm khi em đã mất việc.
Tắm rửa rồi đi xuống nhà, ba mẹ vẫn chưa về, em có gọi hỏi thì họ bảo chiều họ mới về.
Mọi hôm đi làm cũng có chút niềm vui, nay không còn đi làm nữa Yongbok thấy cũng chán.
Em ăn cơm xong liền mặc áo choàng khăn rồi đi tới quán cà phê của Minho, nghe bảo quán ảnh mới mất nhân viên nên Yongbok định sang làm.
Vừa mở cửa nhà em đã được chào đón bằng một cơn gió lạnh làm em run lên. Bây giờ tuyết đã bao phủ cả thành phố, Seoul được bao bọc bằng một lớp tuyết trắng xóa.
Yongbok đi ngang bãi đất trống gần nhà, mấy đứa nhỏ đằng ấy đang làm người tuyết, mấy đứa khác thì lấy tuyết chọi nhau cho đã rồi lại rùng mình lên vì lạnh.
Em thấy cảnh đó thì lại đột nhiên nhớ Hyunjin, nhớ hồi đó anh và em cũng từng chơi với tuyết rất vui vẻ như thế, nhưng nay đã sáu năm không có lại cảm giác đó rồi.
Nhìn mấy đứa chơi vui quá mà Yongbok cũng vui lây, em cười.
Rồi lại rảo bước nhanh đến quán của Minho. Quán vào giờ này thì không có nhiều khách, thường về đêm mới đông.
Bước vào quán, Jisung đang lau bàn trông thấy em thì lại tròn mắt bất ngờ.
"Ủa Yongbok? Tưởng giờ này mày đang đi làm chứ? "
"Tao bị đuổi rồi"
"Gì? Làm sao để bị đuổi? "-Minho đi ra
"Hôm qua em với ông sếp gây nhau"
"Làm gì mà gây nhau? Tao nhớ mày rõ hiền, chắc ổng có lỗi phải không? "
"Tại ông sếp đó chuyên đì nhân viên, tao cũng đâu phải ngoại lệ, hôm qua có nhân viên mới, ông ta cũng đì lên bờ xuống ruộng, tao tức quá nên lên tiếng, tao chửi ông hăng quá, ổng chửi không lại quê quá nên đuổi tao"
"Má cái lí do"
"À mà nghe nói quán hai người đang thiếu nhân viên, em muốn xin làm ở đây á, được không? "
"Miễn là Yongbok thì sao mà chả được, phải không anh? "-Jisung quay sang Minho
"Ừm. Em vào bếp cất đồ đi, mang tạp dề của quán rồi anh chỉ việc cho làm"
Yongbok dạ vâng rồi đi vào bếp. Em mặc tạp dề vào rồi đi ra.
"Giờ này thì ít khách lắm, nên em làm gì cũng được, nhưng mà về đêm là chạy bàn ối giồi ôi luôn"-Minho
"Pha nước cũng dễ, hồi đó mày cũng có sang đây phụ mấy lần nên cũng biết mà phải không? "-Jisung
"Ừm"
"Ê giờ mày trông quán nha, tao với ông Minho đi mua chút đồ, quán gần hết nguyên liệu òi"
"Ừ đi đi, ở đây bố lo cho"
Rồi Jisung và Minho đi ra ngoài, Yongbok chán quá nên ngồi bấm điện thoại chút.
Đang ngồi chill chill thì nghe tiếng mở cửa.
"Chào quý khách"
Hai vị khách vào bàn ngồi, như mọi nhân viên khác, để khách chọn món rồi đi vào pha, xong thì mang ra cho họ.
Trước em cũng từng phụ Minho và Jisung vài lần rồi nên mấy chuyện này bình thường, dễ ẹc chứ gì đâu.
Sau khi hai vị khách rời đi, Yongbok đi lại dọn ly rồi lau bàn.
Hồi sau Minho và Jisung về, tay xách nách mang cả đống món, em đi lại cầm phụ mang vào bếp.
Giờ này lại vắng khách, Minho ngồi ở quầy thu ngân, Jisung thì chơi với Dori, Yongbok ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đeo tai nghe nhìn mấy đứa nhỏ chơi ở bên ngoài kia.
Đang ngồi như thế bỗng có bàn tay ai đó che mắt em lại.
"Jisung hả? "
"Không phải đâu nha"
"Trời ạ Jeongin"
Em nhỏ bỏ tay ra rồi cười tươi quay sang Yongbok. Cả Seungmin và cái cặp vợ chồng nào đó cũng đi lại.
"Anh Jisung mới nhắn tin nhiều chuyện với em, giờ anh làm ở đây rồi hả? "
"Ừm, dù gì anh cũng chán cái công ti đó lắm rồi"
"Anh cũng chiến gớm, khẩu mồm tay đôi với ông đầu hói đó luôn"
"Trời ơi Jeongin!! Em học cái thói hỗn đó từ ai vậy"
"Còn ai trồng khoai đất này, không Seungmo thì ai"-Jisung
Giờ này lại có khách, mọi người vừa nghe tiếng mở cửa theo phản xạ bản năng quay ra nhìn.
"Chào mọi người"
Cái con người và giọng nói vừa lạ lại vừa quen, quen vì là người đã thân thiết với mọi người từ đời nào, lạ vì đã lâu lắm mới thấy lại người này.
"Hyunjin?! "
Mọi người khi thấy đằng ấy thì nháo nhào cả lên, cứ nghĩ là mình đang mơ chăng, mạnh mồm nào nấy tía lia mà ồn không khác gì cái chợ.
"Ơ hay mơ hả?! "
"Hyunjin thiệt hả trời?! "
Cái đầu đỏ đằng ấy thấy mọi người hoảng quá nên đi lại cố trấn an họ.
"Bình tĩnh nào!! Là Hwang Hyunjin bằng da bằng thịt đây, mơ gì giữa ban ngày không biết"
Nghe Hyunjin nói đám người ngồi im xuống ghế, im lặng phăn phắt.
"Lâu không gặp vẫn ồn như xưa"
"Hyunjin!! Nói xem nào, mày làm đéo gì mà sáu năm trời không liên lạc được?! "-Minho
"Để em nói. Em bận lắm ấy chứ, học xong là lao đầu đi làm, nhờ sự giúp sức của cả ba, mẹ và Yeji thì giờ nhà em lại xây lên được một cái tập đoàn khác, chỉ là không to lớn như cái trước"
"Tính ra nhà thằng này giỏi gớm"-Bangchan
"Bởi, nếu không đó nhà nó không sơ suất là có khi là tập đoàn đạt hàng top quốc gia rồi không chừng"-Seungmin
"Lại nói quá thôi. Mà nay em đã có thời gian rảnh rồi mới tới đây, không ngờ giờ này đông đủ ghê"
"Giờ ông về mà lo chăm Yongbokie hộ tôi dùm cái, ảnh đợi anh sáu năm trời, người ta tỏ tình nhưng ảnh từ chối vì vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào anh đấy"-Jeongin
"Innie đúng là nói lên tiếng lòng của anh. Mày lo dùng thời gian sắp tới đền bù cho Yongbok đi, mấy năm nay ai cũng có đôi có cặp riêng nó mình ên nhìn thương muốn chết"-Jisung
"Xin lỗi Bokie, tại anh bận lắm, giờ em muốn gì em cũng chiều"
"Em hiểu anh rất bận mà, giờ thấy anh là em vui lắm rồi"
Hyunjin đi lại ôm Yongbok, cái ôm mà sau bao năm em mới cảm nhận lại được, nó vẫn ấm áp như ngày nào.
___________
Một ngày 3 chap, cột sống của mình so fine:))
Làm ơn trao cho tôi cái chứng nhận tác giả siêng năng nhất năm đi, tôi thấy mình quá siêng quá giỏi rồiii