03

126 12 2
                                    

Yongbok mặc hai lớp áo, choàng khăn lên cổ, mang giày rồi đi ra ngoài. Mở cửa, nhìn căn nhà đối diện, nay nó đã không còn là của nhà Hwang nữa, gia đình anh chuyển đến nơi khác ở rồi, cũng gần đây.

Đang đi bỗng chóp mũi như có gì rơi trúng hơi ướt và lạnh. Tuyết đầu mùa rơi, em thở dài, lần thứ sáu em đón tuyết đầu mùa mà không có anh.

Đã sáu năm kể từ ngày Hyunjin đi, hồi mấy tháng đầu anh còn nhắn tin, rồi nay đã ngưng hẳn, chắc do anh bận lắm.

Nghe Yeji nói là sau khi học xong Hyunjin đã đi làm luôn rồi.

Bây giờ Yongbok cũng đi làm rồi, như dự tính ban đầu, em đang làm tại một công ti tầm trung.

Đám bạn thì nghề nghiệp cũng ổn định. Seungmin làm giáo viên, Jisung thì cùng Minho làm ở quán cà phê, cậu còn học làm bánh để bán, Jeongin cũng mới ra trường, đang tìm việc làm, Bangchan và Changbin vừa cưới nhau hồi tháng trước, mỗi Hyunjin là không biết tung tích ở đâu.

Suốt sáu năm nay em vẫn đợi, nhưng chẵng thấy anh đâu.

Em đang điểm hẹn với đồng nghiệp. Hôm nay được tan ca sớm, anh đồng nghiệp bàn bên rủ em ra cà phê, cũng không có gì làm nên em đồng ý đi.

Bước vào quán cà phê ngó nghiêng vài vòng, thấy được người cần tìm em đi lại đằng ấy ngồi.

"Yongbok ah... "

"Sao ạ? "

"Làm việc cùng em suốt gần hai năm, anh nhận ra bản thân đã có tình cảm với em. Em... Liệu có thể cho anh một cơ hội được không? "

Yongbok mím môi rồi cười gượng, giọng nói trầm cất lên.

"Tiếc thật. Xin lỗi anh nhưng em đã có người thương, em đang đợi người đó về với em"

Nhận được câu trả lời từ em, đồng nghiệp không biết làm gì đành cười trừ.

"Ờ ờm, nếu vậy thì thôi. Anh xin phép ra về"

Đồng nghiệp quay ra đi về.

Em thở dài, lời tỏ tình thứ hai mươi bốn em nhận được suốt sáu năm nay, nhưng em không đồng ý bất cứ lời tỏ tình nào vì em vẫn đợi Hyunjin, vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào anh.

Sau khi đồng nghiệp ra về Yongbok cũng ra về luôn, như thói quen chân em lại đi tới quán và phê của Minho và Jisung.

"Yongbok? "-Minho

"Vâng, cho em ly cà phê nóng, cảm ơn"

Minho đi vào bếp, Jisung sau khi đưa bánh cho khách thì đi lại bàn Yongbok ngồi.

"Tao mới được tỏ tình nữa mày ạ"

Cậu nghe tới đó thì thở dài, lần hai mươi bốn Yongbok được tỏ tình cũng là lần thứ hai mươi bốn cậu nghe em nói câu nói ấy.

"Lại từ chối phải không? "

"... Ừm"

Minho bưng ly cà phê ra, anh cũng nghe được, vỗ vai em.

"Em kiên trì thật đó, mấy ai đợi người thương mình suốt sáu năm trời dù không biết người đó giờ ra sao"

Rồi Jisung và Minho cũng đi sang mấy bàn khác tiếp khách, nay quán khá đông khách, đa số là mấy cặp yêu đương.

Nhìn mấy cặp đôi trước mắt cứ ôm ấp hun hít làm Yongbok vừa khó chịu lại vừa buồn, em đành nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Uống xong ly cà phê em cũng chóng ra về, ở lại cũng có làm gì đâu.

Yongbok về nhà, nằm dài lên giường, lấy điện thoại ra nghịch.

Em cũng muốn gọi cho Hyunjin, nhưng có lẽ số này anh đã không còn dùng, hồi trước em cũng thử gọi mấy lần nhưng không thành, định hỏi Yeji số mới cơ mà lại mất liên lạc với cô hai năm rồi, hình như cô cũng đã đi làm, em không dám phiền cô.

Đang nằm bỗng thấy hơi đói, em leo xuống giường rồi đi xuống bếp.

Nay là kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của ba mẹ Yongbok nên họ đi chơi từ ngày hôm qua rồi, nay chỉ có em ở nhà một mình.

Thấy ba mẹ mình như thế em lại hơi buồn, tại sao ai cũng có người thương thật hạnh phúc, em cũng có người thương mà lại phải chờ đợi trong vô vọng.

Bới tô cơm ra nhìn nó mà lại nuốt không trôi, Yongbok lại nhớ Hyunjin. Em cầm mặt dây chuyền lên, nhìn nó rồi lại chán nản nhìn tô cơm.

Ráng nuốt hết miếng cơm rồi lại lên phòng nằm.

Hôm nay quả thật rất chán, Yongbok tắt điện thoại đi ngủ luôn, dù bây giờ chưa đầy tám giờ.

Sáng hôm sau thì vẫn cứ như hôm nào, em lại mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây đen đến công ti.

Giờ em lại chẳng biết mình làm việc vì mục đích gì, có lẽ là vì mấy đồng bạc lẻ để sống qua ngày, mà nhà em giàu mà, mấy đồng tiền này cũng là gì đâu.

Vậy chắc là để giết thời gian trong lúc chờ người thương. Nhưng mà chờ đến khi vào đây, sáu năm rồi người thương chưa từng liên lạc với em.

Đến công ti ngồi vào bàn làm việc, nhìn sang bàn bên cạnh, đồng nghiệp có vẻ hơi ngượng khi nhìn thấy em, có lẽ là vì chuyện hôm qua.

"Người mà Yongbok đang đợi chắc cũng phải tốt lắm, chúc người đó sớm về bên em nhé"

"Em cảm ơn... "









Hyunlix | ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ