05

146 12 2
                                    

"Vòng tay Hyunjin vẫn ấm như ngày nào... "

"Hyunjin? "

"Hyunjin!! "

Yongbok hét lên rồi mở mắt ra, em ngồi bật dậy.

"Phòng ngủ? Hyunjin? "

Vậy hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, Hyunjin đã về bên em đâu. Nhưng giấc mơ vừa rồi rất thật, em còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Hyunjin.

"Cuối cùng thì cũng chỉ là mơ"

Mặt Yongbok hơi buồn đi, có chút hụt hẫn.

Em rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, ba mẹ đi chơi vẫn chưa về.

Xong, Yongbok đi ra khỏi nhà, vừa mở cửa đã được chào đón bằng một cơn gió lạnh, Seoul giờ đây được bao phủ bằng một lớp tuyết trắng xóa.

Khoan, sao cảnh tượng này nó lại quen quen, em bị deja Vu chăng? Không, nó giống hệt giấc mơ ban nãy.

Yongbok hơi hoài nghi, em bắt đầu bước đi. Nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Em đi ngang bãi đất trống gần nhà, mấy đứa nhỏ đằng ấy đang đùa giỡn, đứa làm người tuyết, đứa làm quả cầu tuyết rồi chọi nhau.

Thấy mấy đứa nhỏ chơi vui quá Yongbok cũng vui lây mà cười. Đang cười thì em bỗng khựng lại, sao cảnh tượng này nó lại quen quá, một lần nữa nó lại hệt như giấc mơ khi nãy.

Vẫn là đứa nhóc đầu vàng chọi cầu tuyết vào hai đứa tóc đen và tóc nâu, cầu tuyết bay thẳng vào mặt chúng nó, vỡ ra, hai đứa nhỏ run lên vì lạnh.

"Trùng hợp thôi... "

Yongbok lại tiếp tục đi.

Bước vào quán, Jisung đang lau bàn thấy em thì tròn mắt bất ngờ.

Em và cậu có đứng nói chuyện chút. Nhưng, cuộc hội thoại trong mơ lần nữa được tái hiện bằng hiện thực. Không hiểu sao mà những thứ xảy ra trong giấc mơ Yongbok không quên đi chút nào.

Em đi thay tạp dề rồi ra ngoài, Minho và Jisung đứng nói với em vài ba câu sau đó cũng đi mua đồ.

Sau khi họ đi không bao lâu có hai vị khách đi vào, em cũng tiếp khách như thường lệ.

Lát sau cặp gà bông kia cũng về, tay xách nách mang hàng tá thứ, Yongbok đi ra phụ mang vào.

Giờ này không có khách, Minho ngồi trong quầy thu ngân, Jisung chơi với Dori, Yongbok ngồi bên cửa sổ nghe nhạc.

Đang ngồi thì có bàn tay ai đó che mắt em lại.

"Jisung hả? "

"Không phải đâu nha"

"Trời ạ Jeongin"

Seungmin, Bangchan và Changbin đi vào sau.

Sao mọi thứ từ sáng đến giờ diễn ra y hệt với giấc mơ kia vậy, mọi người cười nói mấy câu giống không lệch một li với giấc mơ của em.

Tiếng cửa quán mở ra.

"Chào mọi người"

Giọng nói vừa lạ lại vừa quen. Cuối cùng cũng có thứ khác giấc mơ xảy ra, là Jimin và Minjeong đi vào.

Yongbok thấy hai người họ có hơi hụt hẫn nhưng cũng có chút vui lạ thường.

"Lâu rồi không gặp hai người"-Jisung đi lại

"Hihi tại dạo này bận quá"

"Rồi uống gì nào"

Mọi người ngồi nói chuyện chút hồi cũng giải tán, Seungmin chiều còn đi dạy, Jeongin có cuộc phỏng vấn, cặp vợ chồng Bangchan và Changbin thì có việc trên công ti.

Jimin và Minjeong cũng chỉ ngồi lại chút rồi cũng rời đi.

Quán cà phê lại im lặng, mỗi người ngồi một góc mà chẵng có gì làm.

Mãi đến tối quán mới rôm rả lên, khách ra vào liên tục, Yongbok giờ mới biết câu nói chạy bàn ối giồi ôi của Minho là như nào.

Hôm nay Minho cho đóng cửa quán hơi sớm, tại ảnh hơi mệt. 9:36 em đã về đến nhà, bước vào thì thấy ba mẹ ngồi ở sofa.

"Ba mẹ về rồi ạ"

"Ừm, sao hôm nay đi làm về trễ thế? "

"Còn nghỉ làm ở công ti rồi, giờ chuyển sang làm bên quán cà phê của anh Minho"

"Ờ, con muốn làm gì thì cứ làm, lớn rồi ba mẹ nào cản được"

"Vâng"

"À mà Yongbok"

Em định đi lên lầu nghe mẹ kêu thì đi lại.

"Vâng? "

"Mẹ có tin vui này, mẹ liên lạc được với mẹ Hyunjin rồi"

"Thật ạ? "-Yongbok ngồi xuống cạnh mẹ

"Chứ mẹ nào đùa con"

"Thế mẹ Hyunjin có nói gì không ạ? "

"Có, Hyunjin giờ đây nó đang đi làm rồi. Mà công nhận nhà Hwang đó giỏi thật, mới đó mà tự xây dựng lên một tập đoàn khác nữa rồi"

"Ghê thật"

"Mẹ nó có dặn là con cố đợi Hyunjin chút nữa, gần đây nó hơi bận chứ mốt là rảnh ngay, nó sẽ sớm về bên con thôi"

"Thật vậy thì vui quá"

"À mà còn nữa, mai mốt nhà Hwang chuyển về căn nhà đối diện mình ở đấy"

"Vâng"

"Thôi hôm nay con cũng đi làm mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi"

Yongbok chào bố mẹ rồi lên phòng, em ngâm mình trong bồn tắm rồi ra giường nằm nghịch điện thoại, ban nãy có ăn với Jisung và Minho ở quán rồi.

Nằm bấm điện thoại chút rồi Yongbok cũng đi ngủ.

Hôm nay cũng có thể coi là may mắn chút khi em nhận được chút ít thông tin vui từ mẹ Hyunjin.





_____________

Chap này ngắn quá tr

Hyunlix | ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ