Vì trời đã dần sáng nên Yongbok cũng không còn ngủ thêm được nhiều nữa, bảy giờ sáng đã mở mắt ra đi vệ sinh cá nhân.
Đang đánh răng, miệng vẫn còn đầy bọt thì đột nhiên điện thoại reo lên, là Jisung. Em từ chối cuộc gọi, chuyển qua app nhắn tin.
[Yb: Tao đang đánh răng
Có gì không? ]Bên kia cũng nhanh chóng phản hồi.
[Js: Ông chồng tao khỏe rồi, nay qua làm đi]
[Yb: Nay cho tao xin nghỉ một hôm nha, có việc rồi]
[Js: Việc gì? ]
[Yb: Hyunjin về với tao rồi]
[Js: À, vậy đi chơi bù đắp khoảng thời gian không bên nhau hả? ]
[Yb: Không, tao đi chăm bệnh]
[Js: Sao? Nó bị gì à? Kể tao nghe xem]
[Yb: Hôm qua tao và anh ấy đi chơi, tối về lại bị xe tông]
[Js: Cái gì cơ? Rồi mày lẫn nó có sao không? ]
[Yb: Tao không sao, nhưng anh ấy thì có. Hyunjin bị chấn thương khá mạnh, nhưng may là đưa vào bệnh viện kịp thời, hiện tại đang hôn mê. Tao về nhà rồi, ở bệnh viên có hai bác với Yeji lo]
[Js: Ừm, khổ thân hai bây thế không biết, hạnh phúc chưa bao lâu mà lại gặp chuyện.
Ê hay mày gửi địa chỉ bệnh viện đi, tao với Minho sang thăm bệnh nó coi][Yb: Ờ. Bệnh viện xxx]
[Js: Rồi tao biết rồi, vậy thôi nhé, lo vệ sinh cá nhân đi]
Yongbok tắt điện thoại, tiếp tục đánh răng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em đi xuống nhà, mẹ dặn em ăn sáng trước khi đi, ba mẹ thì tới bệnh viện đó trước.
Yongbok ăn xong thì cũng nhanh chóng la gara lấy xe đi. Ra tới thì em mới nhớ mình không có xe, nhà có hai chiếc, một chiếc ba mẹ đã lái đi, chiếc còn lại thì mang đi sửa.
Em thở dại lấy điện thoại ra.
[Yb: Mày có tới bệnh viện thăm Hyunjin không? ]
Đợi không lâu bên kia đã phản hồi lại.
[Js: Có, tao với Minho đang chuẩn bị]
[Yb: Cho tao đi nhờ với, xe tao hư mang đi sửa chưa xong nữa]
[Js: Ok]
Yongbok đi đóng hết cửa nhà, khóa cửa cổng rồi đứng trước nhà chờ cặp gà bông kia sang rước.
Không để em đợi lâu, chiếc xe của hai người kia cũng tới.
"Ê bác sĩ có nói khi nào Hyunjin nó tỉnh không? "-Minho
"Dạ bác có nói là vài hôm nữa sẽ tỉnh"
"Vậy mình đi như này có sớm lắm không ta"
"Không sao đâu"
Hồi sau cũng tới bệnh viện, Yongbok dẫn Jisung và Minho tới phòng của Hyunjin.
Bước vào lại hơi bất ngờ, anh ngồi trên giường ăn cháo, bên cạnh còn cao hai bát rỗng chồng lên nhau.
"Ủa Yongbok? Sao mày nói nó vài hôm nữa tỉnh"
"Tao đâu cao biết, bác sĩ nói vậy mà"
Hai bác và ba mẹ em thấy em và cặp đôi kia thì ngoắc vào, Hyunjin thấy em thì cười tít cả mắt.
"Dạ chào mọi người"
Cả ba người cuối chào.
"Ủa bác? Sao Hyunjin tỉnh rồi? "
"Nó mới tỉnh, bác sĩ vào kiểm tra nó thì nói chắc do nó khỏe nên tỉnh sớm, hiện tại tình hình nó ổn, nhưng vẫn cần ở lại hết ngày mai để theo dõi sức khỏe"
"À dạ... "
Jisung đặt giỏ trái cây xuống.
"Tao có mang trái cây nè. Yongbok, gọt cho chồng mày ăn đi"
Em nghe vậy thì ngồi xuống ghế, lấy táo và dao ra gọt cho Hyunjin.
"Bỏ vô cái dĩa nè anh"
"Ủa đâu ra vậy"
"Mẹ em đi nuôi bệnh mà mang theo cả thế giới vậy đó, hồi nãy em trông Hyunjin cho mẹ về soạn đồ, mẹ em mang giỏ đồ vào mà cả ba và em đều hoảng đấy. Giờ thiếu gì anh cứ nói"
"Nhỏ này sơ hở là nói xấu mẹ nó hà"
"Thôi mà, người cùng nhà mà cứ gây nhau hoài"
Yongbok cặm cụi gọt táo bỏ ra dĩa, gọt hết hai quả em ngó vào dĩa.
"Ủa? Nhớ nãy gọt nhiều lắm mà? Anh bé có ăn không? "
"Không, nãy giờ anh không ăn, anh chờ bé gọt xong mới ăn"
"Vậy ai ăn? "
Yongbok liếc qua Jisung, vừa hay nó cũng vừa nuốt thứ gì đó.
"Mày ăn hả? "
"Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, hời ơi"
"Tay mày vẫn còn cầm miếng táo"
Jisung nghe thấy vậy vội vàng dấu miếng táo ra sau lưng, mắt láo lia nhìn chỗ này chỗ khác.
"Mệt quá mày ơi, ăn thì ăn có sao đâu"
Em đẩy dĩa táo qua cho anh.
"Ủa mà khi nãy vừa nuốt ba tô cháo mà, giờ ăn nỗi không? "
"Nỗi á anh, nhìn vậy mà mấy năm nay sức ăn của ổng dữ dằn lắm"
Mọi người có cùng nhau ngồi nói chuyện rất vui, sau đó cũng mạnh ai nấy về. Jisung và Minho còn tiệm bánh, Yeji và ba mẹ em có việc trên công ti. Em thì xin hai bác ở lại nuôi Hyunjin, hai bác cũng vui vẻ đồng ý mà đi về.
"Anh xin lỗi"
"Sao? Sao lại xin lỗi? "
"Anh làm em lo lắng rồi"
"Ừm. Anh biết không? Đã có hai lần anh làm em tưởng chừng như đã mất anh rồi đấy"
"Sao? "
"Lần đầu tiên là sáu năm mình xa nhau, anh bỏ em đi lâu lắm, em vừa nhớ lại vừa lo, em cứ sợ rằng anh đã quên mất em rồi, anh đã bên người khác, có hạnh phúc khác rồi"
"Em đừng nghĩ vậy, anh sẽ không và chắc chắn là không bao giờ quên em, anh đã hứa sẽ sớm về với em mà, hà cớ gì anh lại có hạnh phúc khác"
"Ừm, thì chính vì điều đó nên em thấy rất may mắn, may vì anh đã về với em"
"... Anh đoán luôn nhé, lần thứ hai em sợ mất anh chính là lần này phải không? "
"Đúng vậy, lúc đẩy anh vào khoa cấp cứu em lo lắm, ở bên ngoài em sót ruột vô cùng, em sợ lắm, rồi khi tối em bước vào phòng bệnh của anh, nhìn thấy anh em xót lắm, may là giờ anh lại ngồi mỉm cười với em"
"Anh làm em lo rồi... Được rồi, anh hứa luôn, từ nay sẽ không làm em lo lắng thêm lần nào nữa, đây là lần cuối cùng đấy"
"Hứa đấy nhé"
Hyunjin đưa ngón út ra, Yongbok cũng hiểu ý, cả hai nghéo tay với nhau, từ nay anh sẽ không để em lo lắng lần nào nữa, đó là lời hứa của Hyunjin.