Kì thi vừa trãi qua, ai nấy đều mệt mỏi, các học sinh chọn đi chơi để giảm bớt căng thẳng sau kì thi ấy.
Hyunjin và Yongbok không ngoại lệ, hai bạn được người nhà cho tiền đi chơi, cả hai bắt xe đến biển.
"Anh không rủ cả đám kia đi chung hả? "
"Thôi, nay đi chơi hai chúng ta là đủ"
Anh và em nắm tay nhau đi dạo trên biển, những đợt sóng cứ nhẹ nhàng, làn cát trắng tinh.
"Anh thật không biết làm sao nữa"
"Sao vậy? "
"Tập đoàn nhà anh đang có chút khó khăn, cổ phiếu cứ đang tụt dốc dần"
"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện làm ăn đương nhiên có lên có xuống, cổ phiếu hiện tại đang tụt dốc những nhỡ đâu nó lại tăng vọt lên? "
"Ừm"
Rồi gạt văng đi lo lắng, Hyunjin nắm lấy tay Yongbok chạy ra biển nô đùa, tiếng vui cười vang khắp cả một vùng.
Hôm ấy cả hai trãi qua một ngày hạnh phúc với nhau. Nhưng ngày hôm sau thì lại không như vậy.
Ba Hyunjin do làm ăn sơ suất nên cổ phiếu đột ngột lao dốc không phanh, dẫn đến phá sản. Ngày hôm ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng của gia đình anh.
Em gái anh vẫn còn đang học, anh vừa mới có kết quả thi, ba mẹ phải đi vay nợ để lo cho hai anh em.
Yongbok hay tin nhà Hyunjin phá sản liền chạy sang nhà tìm anh. Bước vào phòng ngủ đã thấy anh ngồi suy sụp.
"Hyunjin... "
"Yongbok? Em lại đây ngồi đi"
"Em biết anh đang suy sụp lắm phải không? "
"... Ừm"
Hyunjin lấy ra một tờ giấy, anh đưa cho em.
"Giấy trúng tuyển đi du học? Người yêu em giỏi thật đấy"
"Ừm, nhưng anh lại không muốn đi"
"Sao cơ? Không muốn đi? Anh đừng đùa chứ"
"Anh không đùa"
"Này Hyunjin, nghe em. Anh phải đi học, anh thừa biết nhà bản thân đang vô cùng khó khăn, sang bên ấy học biết đâu anh có thể cứu giúp nhà mình đấy"
"Anh không muốn xa em"
"Em biết, em cũng không muốn xa anh, nhưng điều này là tốt với anh, anh hiểu mà đúng không? "
"Anh hiểu, nhưng anh không nỡ để em đợi"
"Em sẽ đợi, cho dù là bao lâu, chỉ cần là anh thì bao năm em cũng đợi được, cứ nghe em, sang bên ấy học, nha anh"
"Nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ sang bên ấy học, anh luôn tin em"
"Hình như được đi du học là bên nhà trường sẽ chịu toàn bộ tiền học phí mà phải không? Em thấy trong đây có ghi"
"Ừm"
"Thế thì quá tốt rồi. Mà khi nào anh đi? "
"2 tuần nữa"
"... Ừm"
...
Hyunjin vì sợ khi mình đi du học thì Yongbok sẽ nhớ nên anh cố gắng dành hai tuần đó để bên em nhiều hơn.