hai

31 6 6
                                    

hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 mới, cậu Garnacho đang tìm đến dãy hàng 10A1 lớp của cậu.

dãy lớp của cậu được xếp đứng cạnh dãy hàng của lớp 12A1.

cậu đi đến dãy hàng nam và tìm một chỗ mát mẻ để có thể yên vị. Nhưng bạn nữ lớp trưởng mới (tự bầu chọn) ngày hôm kia nói dãy nam đằng sau lui xuống để có chỗ đứng.

nghe vậy dãy cậu cũng lùi xuống, cậu đã cố lựa một chỗ mát mẻ cho bản thân nhưng cũng không thể tránh khỏi trường hợp này. Cậu là con trai mà phải nhường các bạn nữ chứ.

thế là dãy cậu phải đứng nắng, cậu ghét nắng lắm, đừng hỏi vì sao cậu là con trai mà lại ghét nắng, chỉ tại chúng làm cho nước da trắng trẻo của cậu đen đi thôi, đang phân vân không biết nên đứng dẹp vào chỗ mát hay nắng, phần lớn cậu đứng ngoài nắng nhiều hơn nên cậu quyết định đứng nắng, đã đen thì phải đen một thể chứ, chứ chỗ trắng chỗ đen thì kỳ lắm

đang đứng thẫn thờ dưới cái nắng, thì có một bóng dáng to lớn che đi cái nắng cho cậu, cậu quay qua nhìn xuống chiếc bóng lớn ấy rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân chiếc bóng ấy.

cậu bất ngờ vì chủ nhân chiếc bóng đấy là đàn anh Marcus Rashford nổi tiếng về tài năng bóng đá và vẻ ngoài lạnh lùng không mấy thiện cảm. Đó chỉ là người ta nói về anh thôi, chứ cậu thấy anh đẹp trai mà vả lại anh còn đang che nắng cho cậu nữa chứ.

bỗng người đàn anh đấy lên tiếng: "nhìn cái gì?"

cậu bất ngờ trước câu nói của người kế bên, chỉ ngập ngừng nói: "dạ không..có gì"

cho cậu rút lại câu nói vừa nãy nhé, người gì mà ăn nói thô kệt lạnh lùng thấy sợ, ai vớ phải ông này chắc khổ lắm

vậy đấy đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai cuộc gặp ấy chắc cũng để lại ấn tượng nho nhỏ của cả hai đối với nhau.

mà ấn tượng thì chắc là đối với Marcus Rashford nhiều hơn, anh cảm thán trên trần gian này mà cũng có người ngoan xinh yêu đến thế, gã thích..

___________________

một buổi sáng mát mẻ, cậu đang rải bước trên hành lang mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cậu đâm sầm vào ai đó. Cú va chạm mạnh khiến cả hai chao đảo đôi chút, sách vở của cậu rơi hết ra khắp sàn. Khi ngẩng đầu lên cậu nhận ra mình vừa đụng phải Marcus Rashford, người đàn anh chết bằm hôm khai giảng, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Rashford khựng lại một chút, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ thở dài một tiếng cúi xuống nhặt giúp Garnacho vài cuốn sách

"em có ổn không?"

Garnacho lúng túng đáp "em xin lỗi..do em không nhìn đường"

Rashford đưa cho cậu cuốn sách cuối cùng, rồi nhìn cậu một lúc "không sao đâu, lần sau chú ý hơn nhé, học sinh mới năm nhất nhỉ?Anh là Marcus Rashford em là?"

Garnacho ngạc nhiên trước cách bắt chuyện một cách thân thiện như vậy, khác xa với hôm khai giảng, chắc lúc đó nắng gắt nên anh mới khó chịu như vậy nhỉ? Không sao Garnacho đây hiểu cho anh "Em là Alejandro Garnacho..học sinh mới năm nhất"

Rashford gật đầu trên môi nở một nụ cười nhẹ "à thì ra vậy, rất vui khi được làm quen với em" gã đưa ra bàn tay to lớn của mình ra ngụ ý muốn cậu đồng ý làm quen, làm quen là 9 nắm tay Garnacho là 10...

Garnacho đưa tay mình ra nắm lấy tay gã, tay anh to thật còn ấm nữa, gật đầu đồng ý làm bạn với gã

Rashford nhìn theo bóng dáng Garnacho khuất dần, cảm giác ấm ấp nơi bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm bàn tay của cậu. Gã không ngờ rằng cuộc chạm trán thứ 2 này lại mở ra một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người trong tương lai

sau buổi học trời buồn trời đổ cơn mưa, Garnacho đứng lặng lẽ bên hành lang ngắm nhìn những hạt mưa rơi

Marcus Rashford: "em chưa về à" tiến đến đứng sát bên cậu

cậu đáp: "em chưa, mưa lớn quá chẳng biết vể với ai nữa"

"về chung với anh này" gã nói trên môi nở ra một nụ cười ôn hoà

"như thế có được không ạ?" cậu quay qua nhìn gã, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ

"có gì đâu mà phải lo, sớm muộn gì chả đi chung với nhau dài dài.." gã đáp, tay đặt nhẹ lên đầu cậu yên vị mà xoa

giữa cơn mưa hơi ấm từ bàn tay to lớn của gã đặt trên đầu cậu truyền đến, khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết không chỉ có cậu cảm thấy ấm áp hơn mà gã cũng vậy..

"đi chung dài dài là như nào ạ?" cậu thắc mắc hỏi

"là đi chung, đi cùng nhau trên một đoạn đường dài ở tương lai ý anh là vậy" gã quay qua nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt ánh lên đầy sự yêu thương

cậu chỉ biết ngại ngùng cười nhẹ trước câu nói đó, trên mặt bắt đầu hiện lên lớp má ửng hồng, chúng trang điểm cho vẻ đẹp của cậu càng khiến vẻ đẹp ấy nhân lên gấp bội lần

Marcus Rashford cảm thán chưa ai làm cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp như vậy. Vẻ đẹp của Garnacho...thật không thể tin nổi, và gã thề chưa ai lại có thể làm gã cảm thấy dễ thương đến thế khi ngại ngùng. Và gã thề sẽ luôn yêu và bảo vệ người này, không chỉ vì đôi má hồng ấy, mà tất cả còn là vì Garnacho người gã yêu

qua câu nói đó bầu không khí giữa cả hai trở nên ngại ngùng hơn bội phần nhưng len lỏi trong đó cũng có những cảm xúc khó tả hoà trong đó là niềm hạnh phúc mà nó mang đến

câu chuyện này chỉ là khởi đầu của một mối tình lãng mạn giữa Garnacho và Marcus Rashford, một tình yêu bắt đầu nảy nở len lỏi sâu vào trái tim mỗi người từ những khoảnh khắc đầu tiên cả hai chạm mặt nhau.


[RashFord/Garnacho] Khi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ