Alejandro Garnacho đang đi bộ dọc hành lang, những suy nghĩ về buổi tập luyện vừa qua vẫn lởn vởn trong đầu. Bất chợt, từ phía xa, anh thấy Marcus Rashford đứng cạnh một cô gái. Cả hai đang cười đùa, và Marcus, với đôi mắt rực sáng, đặt tay lên vai cô ấy một cách thân mật. Nụ cười trên môi Marcus rạng rỡ, không chút do dự, như thể không hề biết rằng có người đang chứng kiến tất cả.
Alejandro đứng sững lại, một cơn đau nhói lên trong lòng ngực. Anh không thể rời mắt khỏi họ, nhưng từng hình ảnh trước mặt lại như một nhát dao đâm vào tim. Cô gái đó đẹp, nụ cười của cô ấy như hòa vào ánh sáng dịu dàng của hành lang, làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Nhưng điều khiến Alejandro không thể chịu đựng nổi chính là cách Marcus nhìn cô ấy. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, từ lâu anh đã nghĩ nó thuộc về mình, nhưng giờ đây lại được dành cho một người khác.
Bruno Fernandes, người đang đứng cạnh Garnacho, nhận ra sự thay đổi trong không khí. Anh quay sang Alejandro, ánh mắt đầy sự lo lắng. Bruno cũng thấy rõ mối quan hệ phức tạp giữa Marcus và Alejandro, dù họ chưa bao giờ thổ lộ. Nhưng anh có thể đọc được những cảm xúc ẩn sâu trong lòng họ, những điều mà cả hai dường như không muốn đối mặt.
"Alejandro... có lẽ chúng ta nên đi thôi," Bruno khẽ nói, như muốn kéo Alejandro ra khỏi cảnh tượng ấy.
Nhưng Alejandro không thể di chuyển, anh bị kẹt lại giữa sự ghen tuông và nỗi đau đớn. Mọi thứ quanh anh như mờ nhạt dần, chỉ còn lại hình ảnh Marcus và cô gái ấy. Từng cử chỉ, từng cái chạm, từng nụ cười, tất cả đều khiến trái tim anh tan vỡ thêm một chút. Alejandro không thể hiểu được tại sao anh lại cảm thấy như thế này. Họ chưa từng chính thức đến với nhau, chưa từng nói ra những lời yêu thương. Nhưng trong lòng Alejandro, Marcus luôn là một điều gì đó đặc biệt, một thứ gì đó không thể chạm tới nhưng cũng không thể bỏ qua.
Khi Marcus cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Alejandro, anh khựng lại. Đôi mắt của Marcus bỗng nhiên mất đi ánh sáng, thay vào đó là sự bối rối và một chút ngượng ngùng. Cả hai đứng đó, ánh nhìn của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy xáo trộn. Marcus biết rằng anh đã làm Alejandro tổn thương, dù chỉ là vô tình. Nhưng anh không biết làm thế nào để xóa đi điều đó.
Alejandro quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng sự đau đớn ấy quá lớn, nó lan ra khắp cơ thể, làm anh cảm thấy như nghẹt thở. Anh muốn chạy đi, muốn thoát khỏi cảnh tượng này, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong tâm trí anh, từ những kỷ niệm giữa anh và Marcus, cho đến nỗi đau khi nhìn thấy Marcus bên người khác.
Bruno đặt tay lên vai Alejandro, kéo anh ra khỏi sự bối rối. "Đừng để chuyện này làm em tổn thương, Garnacho. Em xứng đáng được hạnh phúc," Bruno nói nhẹ nhàng, như thể hiểu rõ nỗi đau mà Alejandro đang phải chịu đựng.
Nhưng làm sao Alejandro có thể hạnh phúc được, khi mà trái tim anh đã dành hết cho Marcus? Làm sao anh có thể quên đi cái cách Marcus cười đùa với người khác, cái cách mà Marcus chạm vào cô ấy như thể cô là trung tâm của thế giới anh? Mọi thứ mà Alejandro từng tin tưởng, từng hy vọng, giờ đây bị vỡ vụn trước mắt anh. Anh không thể kìm nén được nỗi buồn và sự thất vọng, những cảm xúc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RashFord/Garnacho] Khi ta gặp nhau
Romance"Khi ta gặp nhau, trái tim ta tìm thấy nhịp đập Như một mảnh ghép hoàn hảo, chờ đợi đã từ lâu." __________________ oneshot