Marcus Rashford lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy anh. Trận đấu hôm nay quan trọng, nhưng có một điều khác làm anh không thể nào tập trung. Vừa thoáng thấy Alejandro Garnacho đang đứng ở góc phòng, tim anh bỗng nhiên thắt lại. Marcus cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ rằng tình cảm anh dành cho người yêu hiện tại là thật sự, và anh không nên để điều gì khác làm lu mờ điều đó.
Nhưng khi ánh mắt anh vô tình lướt qua Alejandro, và nhận thấy Alejandro cũng đang nhìn mình, thế giới như ngừng quay. Cái nhìn ấy kéo dài chưa đến một giây, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một đời những điều không thể nói thành lời. Họ nhanh chóng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng Marcus, một dòng cảm xúc ào ạt trào lên, một nỗi niềm mà anh đã cố gắng đè nén bấy lâu.
Alejandro cũng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi ánh mắt chạm phải Marcus. Anh cười với các đồng đội, nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh Marcus, với ánh mắt đầy tâm sự. Alejandro đã cố gắng tập trung vào người yêu của mình, người luôn làm anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nhưng mỗi khi Marcus ở gần, trái tim anh lại rung động theo một cách mà anh không thể kiểm soát.
Những buổi tập luyện trở thành những khoảnh khắc khó khăn nhất trong ngày. Khi cả hai đứng gần nhau, không gian như chật hẹp lại, ngột ngạt với những cảm xúc không được thốt ra. Marcus cảm nhận được từng hơi thở của Alejandro, từng cử động nhỏ nhất, và anh biết Alejandro cũng đang cảm thấy điều tương tự. Nhưng họ không nói gì, chỉ để mặc cho sự im lặng kéo dài, cả hai chìm trong dòng suy nghĩ riêng, nhưng đều hướng về nhau.
Một lần, khi cả đội đang nghỉ ngơi, Marcus ngồi xuống cạnh Alejandro, như thể không có ý đồ gì. Nhưng trái tim anh đập mạnh hơn, từng nhịp từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Anh muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì để phá tan không khí nặng nề này, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ. Alejandro nhìn Marcus, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, nhưng rồi anh lại cúi đầu, cố gắng giấu đi sự lúng túng. Nhưng cả hai đều biết rằng, có một thứ gì đó đang diễn ra giữa họ, một thứ không thể gọi tên nhưng quá rõ ràng để phủ nhận.
Alejandro cảm thấy trái tim mình như bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Anh đã có người yêu, một người mà anh thực sự trân trọng, nhưng sự hiện diện của Marcus làm anh không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì khác. Mỗi lần Marcus ở gần, một phần trong anh khao khát được chạm vào anh ấy, được tiến thêm một bước. Nhưng anh biết điều đó là không thể, và sự nhận thức ấy chỉ làm anh thêm đau đớn.
Một ngày nọ, khi cả đội chuẩn bị ra sân, Marcus đứng ở hành lang chờ đợi. Tiếng ồn ào từ sân vận động vang vọng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Marcus chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Alejandro xuất hiện, và họ đứng đó, cách nhau vài bước chân, nhưng cảm giác như khoảng cách ấy vô tận. Marcus nhìn Alejandro, và trong ánh mắt anh hiện lên một nỗi đau khôn nguôi. Alejandro cũng nhìn lại, ánh mắt anh lấp lánh nhưng đầy phức tạp. Cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng những lời nói ấy không bao giờ được thốt ra.
Trận đấu bắt đầu, và Marcus cố gắng tập trung vào bóng. Nhưng từng đường chuyền, từng bước chạy đều khiến anh nhớ đến Alejandro. Khi họ phối hợp với nhau, tất cả như trở nên hoàn hảo. Sự ăn ý giữa họ trên sân cỏ không cần lời nói, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho những gì đang diễn ra trong lòng họ. Những ánh nhìn trộm, những lần chạm vào nhau thoáng qua, tất cả đều chứa đựng một cảm xúc sâu sắc mà cả hai đều không dám thừa nhận.
Sau trận đấu, khi mọi người rời sân, Marcus và Alejandro lại rơi vào tình cảnh cũ. Cả hai đều biết rằng họ phải quay về với cuộc sống riêng, với người yêu của mình, nhưng trái tim không nghe lời lý trí. Marcus ngồi trong phòng thay đồ, nhớ lại từng khoảnh khắc của trận đấu, nhưng không phải những bàn thắng hay pha kiến tạo, mà là những ánh mắt trao nhau, những lần chạm vào nhau không thể ngăn cản.
Alejandro cũng vậy. Anh ngồi im trong xe, đầu tựa vào ghế, cố gắng xua đi những suy nghĩ về Marcus. Nhưng càng cố quên, những hình ảnh ấy càng hiện rõ hơn trong tâm trí. Anh nhớ lại cảm giác khi Marcus đứng gần, hơi thở anh nóng rực bên tai, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn anh. Alejandro biết rằng mình đang mắc kẹt trong một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát, và anh cũng biết rằng Marcus cũng cảm thấy điều đó.
Đêm ấy, khi cả hai đều nằm bên cạnh người yêu, trong lòng họ lại tràn ngập hình ảnh của nhau. Marcus không thể nào ngủ được, từng hình ảnh về Alejandro cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Anh nhớ lại cái nhìn cuối cùng mà Alejandro dành cho mình trước khi rời sân, ánh mắt ấy nói lên quá nhiều điều mà họ không dám nói ra. Marcus biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng anh cũng không biết phải làm gì.
Alejandro nằm bên người yêu, nhưng tâm trí anh lại đang ở một nơi khác. Anh muốn quên đi những cảm xúc ấy, muốn tập trung vào mối quan hệ hiện tại của mình. Nhưng trái tim anh không cho phép. Mỗi lần nhớ lại Marcus, một nỗi đau lại dâng lên trong lòng, một cảm giác như mất mát điều gì đó rất quan trọng. Alejandro biết rằng anh phải đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng anh cũng sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Cả Marcus và Alejandro đều biết rằng họ không thể tiếp tục như thế này, nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy cảm xúc này lại là một câu hỏi không dễ trả lời. Những cảm xúc lẫn lộn, những ánh mắt trộm nhìn, những lời nói không dám thốt ra, tất cả đều tạo nên một thứ tình cảm mà cả hai đều không dám đối mặt. Nhưng càng trốn tránh, nó càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, không thể dập tắt.
Và rồi, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ: “Liệu có phải cả hai đã lựa chọn sai từ đầu? Liệu có phải cuộc sống của họ sẽ khác đi nếu họ đủ can đảm để thừa nhận tình cảm này?” Nhưng câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, chỉ còn lại những khoảnh khắc không tên, những cảm xúc không dám đối diện, và một mối tình chưa bao giờ có cơ hội bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RashFord/Garnacho] Khi ta gặp nhau
Roman d'amour"Khi ta gặp nhau, trái tim ta tìm thấy nhịp đập Như một mảnh ghép hoàn hảo, chờ đợi đã từ lâu." __________________ oneshot