mười sáu

5 1 0
                                    

Đêm đông lạnh lẽo ấy, khi tuyết trắng phủ kín từng con đường, từng ngôi nhà, Garnacho trở về căn hộ mà cậu và Rashford đã cùng chia sẻ suốt một thời gian dài. Cả ngày hôm đó, cậu đã cảm thấy bất an, một cảm giác mà cậu không thể giải thích được, như thể có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Và khi cậu mở cánh cửa phòng ngủ, sự bất an ấy đã trở thành hiện thực đầy ám ảnh.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Garnacho nhìn thấy Rashford đang quấn chặt lấy một người khác trên giường, cả hai cùng nhau chìm trong hơi ấm mà họ đáng lẽ phải dành cho cậu. Cậu không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng ấy như xé toạc trái tim cậu thành từng mảnh. Đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống, nhưng Garnacho vẫn cố gắng giữ mình đứng vững, mắt cậu mở to, nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mặt.

Không một lời nào thoát ra khỏi miệng cậu, nhưng trái tim Garnacho như đang gào thét trong nỗi đau tột cùng. Cậu đứng đó, không thể rời mắt khỏi người đàn ông mà cậu đã yêu bằng cả trái tim mình, giờ đây lại đang ôm ấp một người khác. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, lan tỏa khắp cơ thể Garnacho, làm cậu tê liệt, không biết phải làm gì, nói gì.

Rashford, trong cơn say, không nhận ra Garnacho đang đứng ở cửa. Anh vẫn mơ hồ, vẫn tưởng rằng người anh đang ôm ấp chính là Garnacho, người mà anh đã trao hết tình yêu và niềm tin. "Anh yêu em, Alejandro," Rashford thầm thì, lời nói ấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Garnacho.

Nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng Rashford, Garnacho sững sờ. Đau đớn, phẫn uất, nhưng trên hết là sự hoang mang. "Sao anh có thể..." Cậu thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Garnacho không muốn tin rằng Rashford lại có thể lầm lẫn như vậy, rằng anh có thể làm điều này mà không nhận ra mình đang phản bội tình yêu của họ.

Rashford bừng tỉnh, nhìn lên và ngay lập tức nhận ra Garnacho đang đứng đó. Sự kinh hoàng bao trùm lấy anh, cảm giác hối lỗi và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Anh vội vàng đẩy người kia ra, đứng dậy và tiến về phía Garnacho. "Alejandro, không phải như em nghĩ... Anh xin em hãy nghe anh nói!" Rashford hoảng loạn cố gắng giải thích.

Nhưng Garnacho chỉ đứng đó, ánh mắt cậu đầy thất vọng và tổn thương. "Anh đã làm gì thế này, Marcus?" Giọng cậu khàn đi, run rẩy trong sự đau khổ. "Anh đã phản bội em... Ngay cả khi anh nghĩ đó là em, nhưng thực tế là anh đã phản bội em."

Rashford cảm thấy như có một hố sâu vô hình đang nuốt chửng anh. Anh biết rằng mọi lời biện hộ của mình đều vô nghĩa, nhưng anh không thể để mất Garnacho. "Anh say... Anh không biết mình đang làm gì... Anh yêu em, Alejandro, chỉ có em thôi." Rashford nắm chặt tay Garnacho, ánh mắt anh khẩn thiết cầu xin sự tha thứ.

Nhưng Garnacho chỉ nhìn xuống đôi tay đó, cảm giác như chúng đã trở nên xa lạ. "Anh say? Đó là lý do anh đưa ra để giải thích cho việc anh phản bội em sao?" Cậu rút tay mình ra khỏi tay Rashford, bước lùi lại, tránh xa anh như thể đang trốn tránh một điều gì đó rất đáng sợ.

Rashford bước tới, cố gắng níu giữ Garnacho. "Đừng làm thế, Alejandro. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này. Anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm này. Em hãy cho anh một cơ hội, chỉ một thôi."

Garnacho nhìn sâu vào mắt Rashford, nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự thất vọng và đau đớn. "Một cơ hội? Marcus, anh có biết điều gì đau đớn nhất không? Đó là khi người mình yêu nhất, người mà mình tin tưởng nhất, lại làm điều này với mình. Em không thể... em không thể tin anh nữa."

Lời nói của Garnacho như một cú đánh chí mạng vào trái tim Rashford. Anh cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ, và anh không thể làm gì để cứu vãn nó. "Alejandro, anh biết anh đã sai, nhưng anh yêu em, chỉ có em thôi. Hãy để anh chứng minh điều đó..."

Nhưng Garnacho lắc đầu, đôi mắt cậu tràn đầy nước mắt, nhưng cậu không để chúng rơi. "Không, Marcus. Tình yêu không thể xây dựng trên sự phản bội. Anh đã đánh mất niềm tin của em, và không có gì có thể lấy lại được điều đó."

Rashford đứng lặng người, không còn lời nào có thể thốt ra. Anh chỉ có thể nhìn Garnacho, người mà anh yêu hơn cả bản thân mình, đang rời xa anh mãi mãi. "Alejandro... đừng bỏ anh mà..."

Nhưng Garnacho đã quay lưng, bước ra khỏi căn phòng mà từng là tổ ấm của hai người. Cậu không nhìn lại, bởi cậu biết rằng nếu nhìn lại, cậu sẽ không thể nào bước tiếp. Trái tim cậu đã tan vỡ, và giờ đây, cậu cần phải rời đi trước khi nỗi đau này nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng cái lạnh của mùa đông không thể sánh bằng sự lạnh lẽo trong trái tim Garnacho. Cậu bước đi trong đêm tối, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cậu không thể ở lại nơi này, nơi mà những kỷ niệm đẹp đẽ nhất giờ đây đã trở thành cơn ác mộng.

Rashford đứng lại trong căn phòng trống rỗng, cảm giác hối tiếc và đau khổ tràn ngập trong lòng. Anh đã mất Garnacho, và không có gì có thể thay đổi điều đó. Căn phòng từng ấm áp và đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn và lạnh giá. Anh ngồi xuống giường, cảm giác tội lỗi đè nặng lên trái tim. Rashford đã đánh mất người duy nhất mà anh yêu thương, và giờ đây, anh chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau khôn nguôi.

[RashFord/Garnacho] Khi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ