bảy

24 4 5
                                    

đói đói đói.

warning: tục tục tục, điều quan trọng phải nhắc nhở 3 lần =]]]]

bạn nào không đọc được nội dung như này, vui lòng lướt qua chương này dùm tớ. Lần đầu viết nên có lẽ sẽ không đạt đến cực khoái cảm được =]]]]
_____________________

ghen

mối quan hệ giữa Rashford và Garnacho vốn dĩ rất ngọt ngào, nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu của sự căng thẳng. Garnacho, với tính cách trẻ trung và dễ gần, thường xuyên giao lưu với các đồng đội khác trong đội bóng, và điều đó khiến Rashford không khỏi khó chịu. Nhưng hôm nay, mọi chuyện vượt xa ngưỡng chịu đựng của anh.

sau một buổi tập căng thẳng, cả đội tổ chức một buổi liên hoan nhỏ tại một quán bar gần sân vận động. Rashford nhìn thấy Garnacho vui vẻ trò chuyện với Facundo Pellistri một đồng đội mới, cười nói rôm rả mà quên mất sự hiện diện của anh. Không những thế, Garnacho còn trao cho người đó những cái ôm thân mật, điều mà cậu hiếm khi làm với bất kỳ ai ngoài Rashford.

cơn ghen tuông bùng lên dữ dội trong lòng Rashford. Anh không thể chịu đựng thêm nữa, đứng dậy và bước ra khỏi quầy bar tiến tới phòng VIP mà không nói một lời. Garnacho nhìn thấy nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, không nhận ra rằng điều đó đã làm tổn thương Rashford sâu sắc.

Rashford không thể giữ nổi sự giận dữ và thất vọng. Anh cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi, và điều đó làm tim anh đau nhói. Một lúc sau, Garnacho bước vào phòng vẫn mang theo nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

"Marcus, anh về phòng sớm vậy? Sao không ở lại vui chơi cùng mọi người?" Garnacho hỏi, giọng nói vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

Rashford nhìn Garnacho, không thể kìm nén được nữa. "vui chơi? Em nghĩ anh có thể vui vẻ khi thấy em ôm ấp người khác sao?" Giọng anh lạnh lùng, nhưng đằng sau đó là một sự khó chịu khó tả.

Garnacho khựng lại, nhận ra rằng mình đã vô ý gây ra chuyện. "Marcus... Em không có ý gì cả, chỉ là em và anh ấy thân thiết một chút, không có gì hơn."

"RashFord..ưm" Garnacho bị RashFord đè nghiến lên cạnh tường, môi anh che kín môi cậu. RashFord ngấu nghiến đôi môi Garnacho trong giận dữ. Anh chàng không thể kìm chế được cơn nóng giận khi nghĩ đến hành động hơi quá mức thân thiết của Garnacho với người khác.

"ưm..hưm" Garnacho rên rỉ và đập thùm thùm vào lồng ngực người cao hơn. Cậu sắp thở không nổi nữa rồi. RashFord hiểu rõ ý của cậu đành hậm hực nhả môi Garnacho ra mặc dù không muốn chút nào.

"RashFord..ha..anh làm sao thế..hôm nay anh làm em đau" Garnacho nói với RashFord với giọng điệu trách móc. Môi cậu không cẩn thận đã bị anh cắn rách một chút.

"em hỏi anh tại sao ư? Em vẫn chưa nói gì với thằng nhóc Facundo Pellistri về mối quan hệ của chúng ta sao?"

"chưa..em không có dịp để nói cho anh ấy. Không phải anh không muốn em hẹn riêng anh ấy sao?"

"em biết là thằng nhóc ranh đó thích em mà? Khi nãy em còn không chịu đẩy nó ra
khi nó ôm em đấy"

"RashFord..em không biết" Garnacho đứng nghe RashFord buông ra hết những bực tức kèm một nỗi buồn tủi trong lòng. Garnacho không biết nói gì môi cậu hết khép rồi mở, mất một lúc sau cậu mới lên tiếng "RashFord đừng giận như vậy mà, em sẽ cố giữ khoảng cách với Facundo Pellistri và nói rõ cho em ấy về mối quan hệ của chúng ta" Garnacho cố khiến cho người yêu mình bớt nóng.

[RashFord/Garnacho] Khi ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ