Chap 11: Muốn họ nhìn thấy phải không

422 21 0
                                    

Có trời đất làm chứng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thuỳ Trang chưa bao giờ dậy sớm hơn gà.

Nàng đã dành suốt hai giờ đồng hồ đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉ để thay quần áo, và cuối cùng mặc chiếc váy trắng liền thân mà nàng mới mua vào tuần trước.

Thoạt nhìn vừa đàng hoàng lại có phong cách trà xanh, nàng cực kỳ hài lòng.

Nàng đã đi làm được một tháng nhưng chưa bao giờ có tình huống nào xảy ra như thứ Hai hôm nay. Khi nàng đến công ty lúc mười giờ, những người bên trong nhìn thấy nàng như thể nhìn thấy quỷ.

Nàng ngồi quy củ trước máy tính, cầm một bài báo dự phòng mà không biết tổng biên tập tìm nó ở đâu để sắp xếp bố cục.

Mới vừa chọn phông chữ bắt mắt cho tiêu đề "Bấm vào đây để chỉ bạn cách gầy đi mấy chục cân mỗi năm", nàng đã lơ đãng mà liếc mắt nhìn điện thoại một cái.

Trên đường đến công ty nàng đã gọi cho Diệp Anh một lần, ngoại trừ giọng nữ lạnh băng nhắc nhở nàng  rằng không ai trả lời thì chẳng có gì cả.

Dù đã đoán trước có thể Diệp Anh sẽ không nghe máy nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi mất mát.

Cô cũng đã đồng ý yêu đương với mình trong sáu tháng, như vậy nàng mới có nhiều thời gian để cưa đổ cô. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, nàng không thể nản chí lùi bước nhanh như vậy được.

Đúng vậy, nàng nên trực tiếp đi tìm cô chứ ngồi đây suy nghĩ loanh quanh lòng vòng cũng vô nghĩa mà thôi.

Ở bên này nàng tự cổ vũ chính mình, tổng biên tập đang trù tính lôi kéo Huyền Baby tổ chức một cuộc họp nhỏ trên bàn tròn bên cạnh lối đi. Trong một loạt các cuộc trò chuyện dài nàng chỉ có thể nghe thấy bốn từ "Chính quyền thành phố", cơ thể cũng theo bản năng mà run lên.

Nàng nghiêng đầu và nghiêng người về phía họ. Hóa ra chính quyền thành phố bên kia không hài lòng với phương án thiết kế trong việc quảng bá kế hoạch văn hóa thành phố A, nhưng cụ thể yêu cầu cần sửa lại chỗ nào thì lại chậm chạp không nói. Tổng biên tập bảo Huyền Baby liên lạc trực tiếp với người phụ trách bên kia, đừng để cô ấy làm người trung gian chuyển lời nữa.

"Em không muốn, họ rất khó phục vụ." Huyền Baby chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn cũng không chênh lệch nhiều với nàng, nhìn vẻ mặt xanh xao của cô ấy có lẽ đã bị "nấu nhừ" mấy ngày đêm rồi.

"Các tiêu đề sắp phải đưa ra vào ngày mốt rồi, em không muốn cũng phải đi chỉnh sửa một chút." Tổng biên tập vỗ vỗ vai cô ấy.

Nàng nghe được mấy lời này tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên.

"Tôi có thể giúp gì không? Tôi sẽ đi hỏi rõ ràng, sau đó giúp cô ghi âm lại rồi gửi cho cô, như vậy được không." nàng nhìn họ bằng ánh mắt tha thiết.

"Tôi đồng ý." Huyền Baby dĩ nhiên là chấp nhận, cô ấy đã thay đổi bản thiết kế nhiều đến mức sắp nôn ra, thật sự không muốn ức chế đi liên lạc với đối phương thêm lần nào nữa.

Tổng biên tập là một người tinh tường, nhìn thấy khuôn mặt đào hoa của Thuỳ Trang ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Thiên kim tiểu thư muốn làm gì thì làm mà, và cũng không trông cậy cô ấy có thể làm được việc lớn gì ở đây cả.

[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ] Ép buộc H+ ( Cover ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ