Chap 66: Con không cần những thứ này

259 14 3
                                    

Nàng mệt mỏi ngủ thẳng một giấc tới trưa ngày hôm sau, màn cửa dày nặng che đi ánh sáng ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Nàng thỉnh thoảng tỉnh dậy vài lần, rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Đến khi chiếc bụng vì đói mà biểu tình, nàng mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Nàng lại mơ, thật ra nàng chưa từng mơ như vậy.

Trong mơ, thân xác nàng được Khắc Linh mang đi khỏi bệnh viện, nhưng linh hồn nàng thì vẫn đứng cách Diệp Anh chỉ vài bước chân.

Cô đứng yên nhìn theo bóng lưng bọn họ càng ngày càng xa, đôi mắt vô cảm trống rỗng.

"Về nhà thôi." cô nói.

Nàng nhìn bóng dáng cô độc của cô, trong lòng chợt thấy đau đớn.

Nhưng cô không nhìn thấy nàng, cũng không nghe thấy.

Qua một lúc lâu, nàng thấy cô nhìn hướng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng nói: "Thuỳ Trang."

"Mình khiến chị ấy đau lòng sao?" nàng nghĩ.

Nàng cầm di động, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lại.

Chạng vạng tối hôm trước, lúc Khắc Linh đưa nàng về, nàng đã nói cho anh biết chuyện ông Nguyễn cố tình phá hoại chuyện tình cảm của nàng, hi vọng anh không để tâm chuyện này.

"Yên tâm đi, anh biết mình nên làm như thế nào. Em cũng nên nói rõ cho Nguyễn tổng biết những suy nghĩ trong lòng mình, ông ấy rất lo lắng cho em."

————

Nàng ngủ thẳng giấc từ thứ tư tới thứ sáu, buổi chiều đến nhà ông bà ăn cơm. 3 giờ chiều, ông Nguyễn gọi điện cho nàng.

"Ngủ đến giờ mới dậy? Ba sẵn đường về nhà mang lá trà mua cho ông của con rồi đón con luôn, mình đi sớm về sớm."

"Tự con đi cũng được."

Nàng thay tạm bộ quần áo, mang thuốc uống sau bữa tối để vào túi rồi đi ra ngoài.

Nếu nhớ không nhầm thì đã một tháng nàng chưa gặp tài xế Nhật Minh. Nàng ngồi trong xe thể thao, nhưng tốc độ xe quá nhanh làm Thuỳ Trang thấy hơi khó chịu.

Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, ông Nguyễn gọi cho nàng bảo có việc gấp, kêu nàng đừng chờ ông, khi xong việc ông sẽ qua ngay.

"Vậy con mang lá trà lên cho ông trước nhé?"

"Ừ."

Nàng đặt điện thoại xuống, bảo Nhật Minh quay xe lại.

————

Nàng lấy chìa khóa trong túi ra, nhưng nàng nhớ rõ mỗi thứ sáu dì giúp việc sẽ tới quét dọn nhà nên nhấn chuông cửa, không bao lâu đã có người ra mở cửa.

"Dì biết ba cháu để lá trà chỗ nào không?"

"Tôi không rõ lắm, cô tìm thử ngăn tủ phòng khách hoặc trong thư phòng xem."

Nàng tìm tủ chứa đồ trong phòng khách nhưng không thấy, nàng vừa chuẩn bị gọi cho ông Nguyễn vừa đi đến thư phòng tìm thử.

Vào thư phòng liền thấy một hộp quà hình vuông to có chữ trà đặt cạnh bàn, Thuỳ Trang đi tới, định cầm nó ra ngoài thì phát hiện giữa bàn có vài bức ảnh chụp trên mấy tờ báo cũ từ vài năm trước, bị laptop đè lên.

[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ] Ép buộc H+ ( Cover ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ