Diệp Anh cố gắng mở mắt ra nhưng cảm thấy mí mắt như bị vật nặng đè ép. Cô dùng sức nhấc mí mắt lên nhưng trước mắt là một mảnh đen kịt, căn phòng tối đến mức khó nhìn thấy thứ gì.
Cô lúc này chỉ có thể xác định rằng mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại mà bản thân chưa bao giờ được ngủ qua. Lớp lông vũ mềm mại vô cùng, không ngừng liên tục cọ xát lên thân thể mình, cảm giác này khó mà hình dung, cô chỉ biết là nửa người dưới hình như bị cái gì đó kẹp chặt.
Trong không khí tràn ngập hương vị xa lạ, cô nhận ra hô hấp của mình nặng nề đến quái dị, có vẻ như giây tiếp theo sẽ chết vì nghẹt thở.
Cô muốn giơ cánh tay lên bật đèn thì mới phát hiện cổ tay của cô bị trói chặt, không thể thoát ra.
Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng mỗi lần cô muốn nhớ lại thì đầu liền đau như sắp nổ tung.
Khi cô cố gắng muốn phát ra âm thanh thì lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ vụn của một người phụ nữ "ưm".
Ý thức dần dần trở lại, cô nhận thấy có một người phụ nữ đang cưỡi trên người mình vặn vẹo xoay tới xoay lui, mà eo của cô vẫn luôn nâng lên trong vô thức một cách mãnh liệt và từng chút chống lại ý chí của cô hung hăng xuyên vào "khe rãnh" vừa nhỏ hẹp lại trơn nhẵn.
Khoái cảm đáng sợ lan tràn khắp toàn thân.
Dục vọng kêu gào trong cơ thể, lông mày Diệp Anh nhíu chặt, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay nhưng vẫn không thể khống chế quy đầu phá vỡ tầng tầng nếp uốn đâm thẳng vào đỉnh hoa tâm.
Cô không biết mình đã làm bao lâu, nửa người dưới hoàn toàn theo bản năng đút vào rút ra, thậm chí cô không thể dừng lại.
Người phụ nữ trên người còn đưa đẩy hùa theo động tác của cô nhưng bởi vì cô vào quá sâu nên bàng mang theo tiếng khóc nức nở mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Ừm... A..A... Nhẹ một chút, Diệp, Diệp Anh!"
Giọng nói này cô cũng không lạ lẫm gì, là Thuỳ Trang.
Cô bị nàng bỏ thuốc.
———
Hai ngày trước, Thuỳ Trang đứng trước cửa tòa thị chính ở thành phố A, gọi điện thoại cho bạn thân Lan Ngọc.
"Dáng vẻ chị ấy mặc tây trang rất đẹp nha."
"Ai?"
"Đương nhiên là Diệp Anh..."
Lan Ngọc trợn trắng mắt, sao cô ấy lại không biết được chứ? Trong một tuần nay, tai cô ấy đã nghe đến cái tên Diệp Anh này nhiều đến mức gần như chai sạn rồi.
Diệp Anh là ai? Chính là mối tình đầu của Thuỳ Trang.
Nói ra sợ rằng không ai tin, nàng thầm mến cô bảy năm rồi nhưng chỉ mới biết được tên của cô cách đây một tuần.
Mở đầu chuyện xưa của hai người họ, Lan Ngọc đã nghe qua vô số lần. Ngày khai giảng hôm đó nàng vào lớp mười đến báo danh, nàng ngồi trên chiếc Ferrari của ba mình, người điển hình giàu có mới nổi. Vì quá nhiều người cùng chen chúc nên bị ùn tắc ở cổng trường, nàng chán nản chờ đợi đến không còn kiên nhẫn nên sốt ruột hạ cửa xe xuống nhìn quanh.
Đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy một cô gái, phải nói là người đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời.
Thiếu nữ mười mấy tuổi có dáng người cao, trên người cô mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở rộng, vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa xắn tay áo lên khuỷu tay. Cô đứng trong đám đông, ánh mặt trời chiếu vào người cô làm nổi bật khí chất trong trẻo lạnh lùng.
Mỗi lần nàng nhắc tới cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đều đỏ mặt vì ngại ngùng.
"Cậu ấy xắn tay áo xong thì ngẩng đầu nhìn mình, chúng mình nhìn nhau!"
"Rồi cô ta cười với cậu à?"
Lan Ngọc rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nàng.
"Cậu ấy lạnh lùng nhìn mình rồi quay đầu đi."
A?
Có lẽ biểu cảm của Lan Ngọc quá kinh ngạc, nàng đỏ mặt giải thích.
"Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, dáng vẻ lúc lạnh lùng trông xinh đẹp nhất."
Cho đến hôm nay, Lan Ngọc không thể hiểu nổi chỉ vì một đôi mắt lạnh lùng mà nàng lại nhớ thương một cô gái xa lại nhiều năm như vậy. Nhưng suy nghĩ của nàng vốn khác biệt với người bình thường, so với những việc kỳ lạ mà nàng đã làm thì chuyện này cũng không kỳ quái gì cho lắm.
Chỉ là năm đó nàng còn đang do dự, chưa kịp hỏi ra miệng: "Cậu tên là gì" thì Diệp Anh đã bị đám đông chặn lại.Khi nàng muốn tìm lại thì cô thiếu nữ áo trắng đó đã không còn trong tầm mắt.
Sau khi chính thức khai giảng, cả học kỳ đầu nàng đều đi hỏi thăm kỹ càng về bạn nữ đẹp nhất của mỗi lớp trong cả ba khối, nhưng vẫn chưa tìm thấy cô.
Cô xuất hiện khiến Thuỳ Trang hoàn toàn biến thành một thiếu nữ mộng xuân, trong suy nghĩ của nàng vẫn luôn chờ mong một ngày có thể gặp lại cô ở một ngã rẽ nào đó.
Mãi cho đến lần gặp lại này, nàng mới biết được hóa ra cô lớn hơn nàng ba lớp.
Ngày đó không phải cô đến báo danh mà là đi hỏi thăm sức khỏe chủ nhiệm lớp 12 của mình.
Nàng vẫn đang mơ mộng trong tình yêu, mà cô thì đã tốt nghiệp rồi nên cuộc tình này hiển nhiên đã không thể xảy ra.
Tuy nhiên sau bảy năm xa cách thì cuối cùng nàng cũng đã gặp lại cô một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ] Ép buộc H+ ( Cover )
ContoNàng thích thầm cô bảy năm, qua một lời đùa giỡn từ cô bạn thân rằng: "Thích thì tức đi cưỡng gian người ta đi, tỏ tình có ích gì? Đằng nào cũng sẽ bị từ chối thôi. Theo đuổi không được thì làm cô ta, làm không được thì bỏ thuốc, cô ta mà trở mặt th...