Chap 42: Quan Tâm

237 11 0
                                    

Tính đến bây giờ, khoảng thời gian nàng ngồi máy bay nhiều nhất là khi nàng học đại học năm nhất ở Mỹ.

Tháng tám năm đó nàng cầm visa tới Mỹ, chưa đầy hai tháng lại phải ngồi hết ba mươi tiếng máy bay về thành phố A.

Ngày 2 tháng 10 là sinh nhật bà ngoại Thuỳ Trang, khi đó lúc nào nàng cũng ở cạnh bà. Nàng nhớ ngày bà ngoại tiễn mình ra sân bay đã cầm tay nàng không nỡ buông, dặn đi dặn lại phải chăm sóc bản thân cho tốt. Thế nên bây giờ, nàng muốn tặng bà một bất ngờ.

Nàng gọi điện cho dì lớn hỏi thăm bà ngoại đang cần gì, không ngờ dì lớn bảo gần đây bà ngoại định mua máy tính mới, vừa đúng với ý nàng. Nàng đoán bà muốn học cách dùng máy tính để xem phim truyền hình. Vì vậy nàng quyết định đặt một cái phù hợp cho người lớn tuổi để gửi về.

Trong 10 tiếng bay, nàng gọi video cho bà ngoại, nhịn cười nói mình không thể ở cạnh bà lúc này nên đã đặt mua máy tính mới cho bà, dỗ bà cười không ngừng.

Sau khi xuống máy bay, cơ thể nàng như bị xe cán, chân đi trên mặt đất chẳng có cảm giác gì nhưng nàng vẫn hết sức vui vẻ.

Hai giờ sáng, Thuỳ Trang bắt xe tới nhà bà. Híp mắt bấm xong mật mã, nàng chưa kịp thay giày đã vội chạy lên phòng mình ở lầu 1.

Cởi quần áo, không tắm không rửa đã chui vào chăn. Chăn giường mềm mại thoải mái, mùi vẫn thơm như cũ. Bà từng bảo mỗi tuần đều đem chăn mền phòng nành đi phơi, chỉ cần nàng muốn thì có thể tới bất cứ lúc nào, ngủ bao lâu cũng được.

Nàng vừa tưởng tượng dáng vẻ vui mừng khi thấy mình của bà, vừa chìm vào mộng đẹp.

Khi nàng tỉnh giấc đã là 2 giờ chiều mà còn chưa ai biết nàng về, nàng âm thầm đắc ý.

Phòng ngủ của ông bà ngoại ở lầu hai, nên lúc Thuỳ Trang mở tủ lấy quần áo sạch có nghe được tiếng bước chân khe khẽ trên đầu.

Nàng nhanh chóng rửa mặt rồi rón rén nắm tay vịn cầu thang, từ từ đi lên. Chưa lên tới đã trông thấy gương mặt của một đứa bé ngoại quốc trên TV ở phòng khách bên kia, nàng còn nghe tiếng dì lớn và cậu. Xem ra mọi người đều đến chúc mừng bà. Cơm trưa ăn xong rồi, mọi người đang xem phim truyền hình nước ngoài chăng?

Nhưng ngay sau đó, nàng thấy đứa bé nọ ngây ngô nhìn vào ống kính, xấu hổ gọi "Grandma". Sau đó nữa, giọng bà ngoại vang lên.

Nàng cứ nghĩ bà sẽ dùng tiếng địa phương thành phố A, bởi bà không thích học tiếng phổ thông, nào ngờ nàng nghe bà bập bẹ nói tiếng Anh: "Louis, bà ngoại rất nhớ cháu."

Nàng mờ mịt. Ai vậy?

Cậu lớn bưng đĩa trái cây tới làm chắn màn hình, dì lớn kéo ông ngồi xuống: "Đừng chắn màn hình thế, mẹ đang xem cháu ngoại."

"Thằng nhóc mang nửa dòng máu nhà chị?"

Dì lớn cười cười nhìn bà ngoại, đưa trái cây qua: "Đúng đó, mà thằng nhóc này đáng quý hơn Thuỳ Trang nhiều."

Lúc này, Thuỳ Trang cảm giác như mình đang hóa thân thành nhân vật anime hài hước. Dù không ai trông thấy nhưng nàng vẫn cố nhếch miệng, vì nàng tin rằng bà ngoại sẽ phản đối dì lớn, bà sẽ nói Thuỳ Trang mới đáng quý nhất. Bà rất yêu, rất yêu thương nàng.

[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ] Ép buộc H+ ( Cover ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ