Tham quan

67 8 0
                                    

Đoàn xe của Jeonghan cuối cùng cũng đến đích sau một hành trình dài và mệt mỏi. Cánh cổng lớn của lâu đài sừng sững mở ra trước mắt họ, từng chi tiết chạm khắc trên cổng toát lên vẻ quyền quý và uy nghiêm. Galio bước xuống từ đầu tiên. Hắn nhanh chóng mở cửa và cung kính đưa tay ra.

"Thưa Vương tử, xin mời ngài," Galio nói với giọng trầm ấm, đôi mắt nhếch lên nhìn Jeonghan.

Jeonghan với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng chỉ liếc qua Galio một cách hờ hững trước khi nhẹ nhàng bước xuống. Bỏ qua bàn tay đang chìa ra trước mặt Jeonghan chỉnh lại tà áo của mình rồi đi thẳng về phía trước. Seungkwan, đứng bên cạnh, không thể không nhếch môi cười thầm trước cảnh này.

"Galio có vẻ hơi thất vọng rồi," Seungkwan thì thầm, cố nén cười khi theo sát Jeonghan.

Jeonghan khẽ nhếch mép, không nói gì chỉ tiếp tục bước vào trong lâu đài.
Cả hai nhanh chóng bước vào lâu đài, nơi mọi thứ đều lấp lánh và xa hoa một cách choáng ngợp. Seungkwan không khỏi há hốc miệng khi nhìn thấy sự hào nhoáng của nơi này. Những bức tường được dát vàng, những chiếc đèn chùm khổng lồ lấp lánh trong ánh sáng, và sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Tất cả tạo nên một khung cảnh khiến cậu ngỡ như đang bước vào một giấc mơ

"Trời ơi... Nơi này..." Seungkwan trầm trồ, ánh mắt không ngừng đảo qua từng chi tiết, từ những bức tường dát vàng đến sàn nhà lát cẩm thạch. "Thật không thể tin được!"

Jeonghan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt khẽ liếc qua từng ngóc ngách của lâu đài, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

"Chỉ là một chiếc lòng chim bằng vàng thôi Seungkwan," Jeonghan nói, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự cảnh giác.

"Đừng để sự hào nhoáng này làm mờ mắt chúng ta."

Seungkwan gật đầu, cố giấu đi sự ngạc nhiên và lo lắng. Cả hai nhanh chóng được dẫn đến một căn phòng lớn, nơi đã được sắp xếp sẵn cho Jeonghan. Căn phòng toát lên vẻ sang trọng với những bức tranh tường tinh xảo và giường trải lụa mềm mại.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, Seungkwan không thể giữ im lặng được nữa. "Jeonghan, anh có ổn không? Nơi này thật sự quá khác biệt với Veritas. Anh không cảm thấy... lo lắng chút nào sao?"

Jeonghan bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng lớn của lâu đài, ánh mắt xa xăm. "Lo lắng à?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc.

"Có lẽ, nhưng ta không thể để lộ điều đó, Seungkwan. Ta là Vương tử của Veritas. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải giữ vững phẩm giá của mình."

Seungkwan nhìn Jeonghan, trong lòng tràn đầy sự tôn trọng xen lẫn lo lắng. "Anh nói đúng. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh."

Jeonghan quay lại nhìn Seungkwan, đôi mắt chứa đầy sự kiên định. "Đi cùng ta sẽ rất khó khăn, Seungkwan. Cuộc sống ở đây không giống Veritas. Nhưng nếu em bằng lòng... ta rất cần sự trung thành và sự ủng hộ của em."

Seungkwan mỉm cười, cúi đầu trước Jeonghan. "Anh không cần phải lo lắng Vương tử. Em đã quyết định đi theo anh thì không có gì có thể làm em thay đổi. Dù có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ ở bên cạnh anh."

Vương Triều Chìm Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ