Jeonghan nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đôi tai thỏ trên đầu cậu đung đưa liên tục theo nhịp suy nghĩ, như thể không thể nào tìm được sự yên bình. Sự căng thẳng từ cuộc gặp gỡ sáng nay với Joshua và Mingyu hai Vương Tử của Ravania vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu.Trong khi đó, Seungkwan đang bận rộn xếp lại đồ đạc cá nhân. Bỗng nhiên, giọng nói của Jeonghan vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
"Seungkwan" Jeonghan khẽ gọi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt. "Ta với em đi thôi."
Seungkwan giật mình ngẩng lên đôi tay cậu dừng lại trong chốc lát. "Đi đâu cơ???"
Cậu hỏi mắt liếc ra ngoài cửa sổ. "Mặt trăng đã lên tới đỉnh rồi đấy, Jeonghan..."
Seungkwan vẫn chưa quen với cách xưng hô mới. Trước đây, cậu luôn gọi Jeonghan bằng những danh xưng tôn kính nhưng giờ phải gọi thân mật hơn lại khiến cậu có chút ngại ngùng. Tuy nhiên ánh mắt đầy quyết tâm của Jeonghan làm cậu lo lắng hơn cả sự thay đổi xưng hô ấy.Jeonghan không đáp ngay nhưng đôi mắt cậu sáng lên khi bật dậy khỏi giường.
"Ta và em tới doanh trại gặp hai Vương Tử của Ravania đi" Jeonghan tuyên bố giọng cậu bình thản nhưng không thể che giấu sự cấp bách.
Lời nói của Jeonghan khiến Seungkwan sửng sốt, ký ức kinh hoàng về nhà tù lạnh lẽo và tăm tối ban sáng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu. Chỉ việc đi qua hành lang đó thôi đã khiến cậu sợ tái mặt, chưa nói đến việc quay lại vào lúc này khi bóng đêm đang bao trùm khắp mọi nơi. Cậu nuốt khan mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nhưng cậu biết rõ rằng lời nói của Jeonghan là vàng. Dù không muốn, Seungkwan vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
"Nếu vậy..." Seungkwan cố giữ bình tĩnh, giọng nói có chút ngập ngừng, "...thì anh hãy thay y phục trước đã. Đi ra ngoài với bộ đồ ngủ này thì kỳ cục lắm."
Nhưng Jeonghan không để ý đến lời của Seungkwan, cậu đã mở cửa và bước ra ngoài trước khi Seungkwan kịp phản ứng. Seungkwan luống cuống đứng dậy không kịp thay đồ hay nghĩ ngợi thêm gì chỉ có thể vội vã chạy theo sau. Cả hai đều đang mặc trên người bộ y phục ngủ một hình ảnh vô cùng lạ lẫm và buồn cười trong hoàn cảnh này, nhưng không ai có tâm trạng để quan tâm.
Hai tên lính gác bên ngoài hành lang thấy Jeonghan mở cửa bước ra thì giật mình. Trước mắt họ là Vương Tử của Veritas nhưng điều kỳ quặc là cậu đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, còn Seungkwan người hầu của cậu cũng vội vã chạy theo, mặc cùng một kiểu y phục. Jeonghan, với dáng vẻ bình thản đến đáng ngạc nhiên, cứ thế tiến thẳng về phía trước mà không nói một lời nào.
Một trong hai tên lính gác ngập ngừng định lên tiếng ngăn cản, nhưng ngay lập tức bị Seungkwan đang vừa chạy vừa lo lắng cắt ngang bằng một câu nói ngắn gọn
"Vương Tử!"
Nghe thấy thế, bọn họ lập tức im bặt không dám nói thêm gì chỉ đứng một bên mở đường cho Jeonghan và Seungkwan đi qua. Tên còn lại nhìn đồng đội của mình rồi cả hai nhìn nhau với vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng cũng quyết định không xen vào chuyện của Vương Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Chìm Trong Bóng Tối
FanfictionTruyện kể về một nhóm bạn nhân thú đang đứng trước sự nguy hiểm của con người vậy họ sẽ làm gì để có thể bảo vệ khu rừng của mình? Truyện này là lần đầu mình viết k có kinh nghiệm chỉ qua là do sở thích thôi nên có gì vô lý cứ để lại phần comment để...