Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào khung cửa sổ lớn nơi Taron và Jeonghan đang dùng bữa. Trên bàn là những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng bày biện tinh tế nhưng không thể nào xóa đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Taron với vẻ mặt cố tỏ ra hiền hòa, quay sang hỏi Jeonghan
"Đồ ăn sáng có hợp vị của em không, hoàng hậu?"
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo ẩn sau từng từ.
Jeonghan chỉ gật đầu qua loa không muốn dây dưa nhiều. Ánh mắt cậu dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt như thể muốn tập trung vào bữa ăn để tránh phải trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo của Taron. Cậu dùng dao và nĩa một cách chậm rãi, duyên dáng nhưng trong lòng thì đang tìm cách né tránh sự chú ý của hắn.
Seungkwan đứng bên cạnh vừa thấy cảnh đó mà trong lòng cảm thấy buồn cười. Cậu lí nhí trong miệng vài câu chỉ đủ để mình nghe
"Ông nói mới làm mất ngon đó."
Taron không để ý đến Seungkwan mà tiếp tục bữa ăn. Bỗng từ ngoài, một tên cận vệ vội vã bước vào cúi đầu thì thầm vào tai Taron vài lời. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên vẻ mặt phấn khích hiện rõ. Hắn lệnh cho cận vệ lui ra, sau đó quay sang Jeonghan giọng nói đầy ẩn ý và thích thú
"Jeonghan à, ăn xong em cùng ta tới doanh trại nhé. Ta có món quà đặc biệt dành cho em đấy."
Jeonghan gật đầu thay cho lời đồng ý nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác không yên. Cậu nhủ thầm không biết Taron đang định bày trò gì nữa đây. Nhẹ nhàng cậu lấy chiếc khăn ăn lau khóe miệng ra dấu rằng mình đã xong bữa. Vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng Jeonghan đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi mình.
Khi Taron tiếp tục khoe khoang về doanh trại làm Seungkwan không thể nhịn được nữa, cậu lí nhí trong miệng, chỉ đủ để Jeonghan nghe thấy
"Tên già này đúng là không biết điểm dừng. Đồ ăn sáng còn chưa tiêu hóa hết mà đã phải nghe hắn lảm nhảm"
Jeonghan khẽ liếc nhìn Seungkwan, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. "Bình tĩnh, Seungkwan" cậu nói nhỏ, ánh mắt không rời khỏi Taron
"Đừng để hắn thấy em mất kiên nhẫn. Chúng ta cần phải cẩn trọng."
Taron đột nhiên quay lại như thể đã nghe thấy điều gì đó nhưng khi thấy cả Jeonghan và Seungkwan vẫn giữ thái độ bình thường hắn chỉ cười khà khà rồi tiếp tục nói
"Jeonghan, em thấy không? Đây là những chiến binh mạnh mẽ nhất mà ta đã huấn luyện. Ta đã đầu tư rất nhiều vào việc nâng cấp doanh trại này. Em sẽ thấy tự hào khi được đứng bên cạnh một vị vua mạnh mẽ như ta."
Jeonghan gật đầu, giả vờ tỏ vẻ hứng thú, nhưng trong lòng cậu chỉ thấy sự khinh bỉ. "Ngài đúng là một vị vua quyền lực"
Cậu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ để Taron không nhận ra sự mỉa mai ẩn chứa trong lời nói. "Tôi chỉ hy vọng rằng quyền lực của ngài không chỉ thể hiện qua những vũ khí này mà còn qua sự khôn ngoan và nhân từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Chìm Trong Bóng Tối
FanfictionTruyện kể về một nhóm bạn nhân thú đang đứng trước sự nguy hiểm của con người vậy họ sẽ làm gì để có thể bảo vệ khu rừng của mình? Truyện này là lần đầu mình viết k có kinh nghiệm chỉ qua là do sở thích thôi nên có gì vô lý cứ để lại phần comment để...