Jeonghan ngồi bất động, đôi mắt nhìn trân trân vào bức thư đã gấp gọn gàng trên bàn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Những dòng chữ trong thư như một cơn lốc xoáy cuốn lấy tâm trí cậu, khiến sự bình tĩnh vốn có dần biến mất. Đôi bàn tay cậu khẽ run rẩy khi cố gắng che giấu nỗi sợ hãi và bàng hoàng, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi tờ giấy kia, như thể hy vọng rằng bằng cách nào đó, toàn bộ chuyện này chỉ là một cơn ác mộng sẽ biến mất khi cậu tỉnh dậy.
Quốc Vương, nhận thấy sự im lặng và trầm tư của con trai, không thể không lo lắng. Ông đứng dậy từ ngai vàng, tiến lại gần Jeonghan, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói đầy sự quan tâm và lo âu:
"Jeonghan, con nghĩ thế nào về lời cầu thân từ Quốc Vương Taron?"
Jeonghan ngước nhìn cha mình, đôi mắt tràn ngập nỗi lo lắng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng đang hằn sâu trong đôi mắt ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh dù trong lòng như đang bị xé toạc.
"Con cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều nà."
Jeonghan đáp, giọng nói của cậu lạc đi vì căng thẳng. Quốc Vương gật đầu, không ép buộc thêm. Ông hiểu rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến con trai, mà còn đến cả vương quốc Veritas. Ông nhẹ nhàng vỗ vai con trai rồi lùi lại, để cậu có không gian riêng.
Jeonghan đứng dậy, nắm chặt bức thư trong tay, rồi bước ra khỏi phòng với trái tim nặng trĩu. Cậu cố giữ cho bước đi của mình thật vững vàng, nhưng cảm giác lo lắng và bất an không ngừng xâm chiếm tâm trí.
Khi về đến phòng riêng, Jeonghan đóng cửa lại và thả người xuống ghế, cảm giác như một gánh nặng khổng lồ đang đè nặng lên vai mình. Mọi thứ quen thuộc xung quanh cậu - từ những bức tranh treo trên tường đến chiếc giường êm ái - giờ đây đều như những kỷ niệm xa vời, khiến lòng cậu càng thêm đau đớn.
Seungkwan, người hầu trung thành của Jeonghan, đã đứng chờ sẵn trong phòng. Nhận thấy sự lo lắng và buồn bã trên khuôn mặt chủ nhân, cậu không thể không lo lắng hỏi:
"Vương tử, ngài có ổn không?"
Jeonghan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu bắt đầu nhòa đi khi nước mắt trào ra. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng cảm xúc trong lòng quá mạnh mẽ để có thể kiềm chế. Jeonghan lấy bức thư ra và đưa cho Seungkwan.
"Em xem thử bức thư này đi,"
Jeonghan nói, giọng run rẩy."Taron muốn ta trở thành hoàng hậu của hắn. Ta... ta không thể tin được điều này."
Seungkwan nhận bức thư, đôi mắt cậu lướt nhanh qua những dòng chữ đầy sức nặng trên tờ giấy. Mỗi chữ, mỗi câu trong thư đều như những mũi dao đâm vào lòng cậu, cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jeonghan. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt Seungkwan tràn đầy sự lo lắng và thương cảm.
"...Em... em không biết an ủi ngài thế nào, nhưng mà... ngài còn em ở bên cạnh, đừng lo nhé."
Jeonghan gật đầu, cảm thấy một chút an ủi từ sự hiện diện và lời nói chân thành của Seungkwan. Cậu lặng lẽ cúi đầu, tâm trạng đau đớn và bất lực khi phải đối mặt với số phận không mong muốn. Jeonghan biết rõ, nếu cậu không đồng ý, cả Veritas có thể sẽ bị xóa sổ, và là một Vương Tử, cậu có trách nhiệm bảo vệ thần dân của mình dù phải hy sinh bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Chìm Trong Bóng Tối
FanfictionTruyện kể về một nhóm bạn nhân thú đang đứng trước sự nguy hiểm của con người vậy họ sẽ làm gì để có thể bảo vệ khu rừng của mình? Truyện này là lần đầu mình viết k có kinh nghiệm chỉ qua là do sở thích thôi nên có gì vô lý cứ để lại phần comment để...