Jeonghan và Seungkwan sau khi thu dọn giỏ đồ chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng vừa bước vài bước Seungkwan như chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại. Cậu bé quay lại với nụ cười tươi rói trên môi"Hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Tôi là Boo Seungkwan, 24 tuổi." Seungkwan vừa nói vừa nháy mắt với Jeonghan rõ ràng là đang chờ đợi phản ứng từ cậu.
Jeonghan thở dài, bật cười trước sự hồn nhiên của Seungkwan. Không còn cách nào khác, cậu cũng đáp lại bằng một lời giới thiệu "Cứ gọi tôi là Yoon Jeonghan. Tôi hơn Seungkwan hai tuổi."
Joshua nghe xong không khỏi mỉm cười. Anh lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút vui vẻ "Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Tên đầy đủ của tôi là Hong Jisoo."
Jeonghan ngạc nhiên "Không phải là Joshua sao?"
Joshua gật đầu, giải thích "Đó là biệt danh cha tôi đặt cho để dễ gọi thôi."
Không muốn đứng ngoài cuộc trò chuyện Mingyu cũng nhanh chóng giới thiệu "Còn tôi là Kim Mingyu năm nay 25 tuổi. Có gì cứ nhờ tôi nhé." Nụ cười của Mingyu lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, trông vừa đáng sợ vừa cuốn hút.
Seungkwan nhìn cả hai người còn lại với đôi mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng mình lại là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. "Wao, vậy em là nhỏ nhất ở đây à?" Seungkwan thốt lên, giọng pha chút ngỡ ngàng. Jeonghan thấy Seungkwan lại chuẩn bị nói thêm gì đó liền nhanh chóng cắt ngang. Cậu kéo tay Seungkwan
"Tạm biệt hai người. Chúng tôi về đây, mai gặp lại." Không để Seungkwan có cơ hội nói thêm điều gì Jeonghan đã nhanh chóng dẫn cậu ra khỏi phòng.
Seungkwan, dù có chút bất mãn vì bị cắt ngang, vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào hai người "Tạm biệt nhé~"
"..."
Khi bóng dáng của Jeonghan và Seungkwan khuất dần căn phòng trở lại với không khí tĩnh lặng. Mingyu quay sang nhìn Joshua ánh mắt dò hỏi.
"Bình thường anh đâu có dễ dàng nói tên thật của mình cho ai biết đâu. Đáng ngờ quá nha." Giọng Mingyu pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự tò mò.
Joshua chỉ lặng lẽ cười, gõ nhẹ lên đầu Mingyu một cái, như để chấm dứt câu chuyện. "Ngủ đi" Sau đó Joshua biến trở lại thành hình dạng báo hoa mai của mình, nằm quay mặt về phía tường, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Mingyu nhìn theo Joshua xoa chỗ bị đánh sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ biến trở lại thành báo đen nằm cạnh Joshua, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối như đang suy tư về một điều gì đó. Tuy nhiên suy nghĩ của Mingyu dần trôi vào giấc ngủ, với ý thức rằng một chương mới của cuộc đời vừa được mở ra với sự xuất hiện của Jeonghan và Seungkwan.
Tiếng hét hốt hoảng của Seokmin vang lên trong hành lang tối tăm và lạnh lẽo của nhà tù.
"Giúp tôi với! Ở đây có người ngất xỉu rồi!"
Tiếng gọi của cậu làm mấy tên lính canh giật mình, vội vàng nhìn về phía Seokmin đang đứng. Họ lập tức chú ý đến Soonyoung đang nằm bất tỉnh trên nền đất người dính đầy máu trông vô cùng thảm hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, một trong số họ hỏi ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Chìm Trong Bóng Tối
FanficTruyện kể về một nhóm bạn nhân thú đang đứng trước sự nguy hiểm của con người vậy họ sẽ làm gì để có thể bảo vệ khu rừng của mình? Truyện này là lần đầu mình viết k có kinh nghiệm chỉ qua là do sở thích thôi nên có gì vô lý cứ để lại phần comment để...