"Không có lệnh của ngài Dale, các ngươi không được phép đưa tù nhân ra khỏi đây!
Tên lính canh đứng chắn trước cổng nhà ngục, giọng nói cứng rắn vang lên, đôi mắt lạnh lùng không lay động trước những lời cãi vã từ Seungkwan.
"Tôi đã nói rồi, đây là lệnh trực tiếp của Hoàng Hậu! Bà yêu cầu phải đưa tù nhân ra ngay lập tức. Tại sao các anh cứ cố tình không hiểu thế?"
Seungkwan kiên nhẫn giải thích lại nhưng sự bực tức dần lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu đã tranh cãi với tên lính này hơn nửa tiếng nhưng hắn vẫn ngoan cố không nhượng bộ.
Joshua và Mingyu đứng phía sau, thở dài khi thấy tình hình không có tiến triển. Họ đã đợi quá lâu, lo rằng kế hoạch sẽ bị lộ nếu cứ tiếp tục kéo dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán Joshua, trong khi Mingyu vẫn giữ sự điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén quan sát mọi diễn biến xung quanh.
"Ai biết được các người có cấu kết với nhau không? Tôi không tin bất cứ ai nếu không có giấy tờ rõ ràng"
Tên lính canh tiếp tục nghi ngờ
"Tôi đã nói rồi, đây là lệnh của Hoàng—"
Seungkwan chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói trầm thấp và đầy quyền lực từ phía sau vang lên:
"Có chuyện gì vậy?"
Mọi ánh mắt đều quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen bóng và đôi mắt mèo sắc lẹm. Anh ta khoác trên mình bộ giáp dày, sáng loáng, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đuốc xung quanh. Dưới lớp giáp nặng nề ấy, cơ bắp cuồn cuộn càng thêm rõ ràng. Anh ta tiến tới chậm rãi nhưng uy nghi, ánh mắt không rời khỏi Seungkwan và nhóm của cậu.
"Thưa ngài Jerry, người này muốn đưa tù nhân ra mà không có sự cho phép chính thức"
Tên lính canh nhanh chóng đứng nghiêm, chào Jerry một cách kính cẩn trước khi báo cáo. Sự kính sợ hiện rõ trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi Seungkwan.
"Này, đừng có mà bịa đặt! Tôi đã nói là Hoàng Hậu cho phép rồi!"
Seungkwan bực bội phản bác, không thể tin được mình lại bị đổ oan.
Jerry im lặng nhìn Seungkwan một lúc, đôi mắt sắc bén quét từ đầu đến chân cậu như đang cân nhắc điều gì đó. Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi mọi người chờ đợi phán quyết từ anh ta.
"Vậy thì cho họ đi" Jerry nói, giọng điềm tĩnh nhưng không để lộ cảm xúc.
"Hả? Nhưng mà—" Tên lính canh định lên tiếng phản đối nhưng ánh mắt sắc như dao của Jerry đã khiến hắn im bặt.
"Ta nói là cho họ đi" Jerry nhấn mạnh
"Nếu đó là lệnh của Hoàng Hậu, chúng ta không có quyền cản trở."
Tên lính canh chỉ đành cúi đầu tuân lệnh, mở cổng cho Seungkwan, Joshua và Mingyu. Trước khi rời đi, Seungkwan còn quay lại, liếc tên lính sau đó nhếch mép một cái đầy đắc thắng, như muốn khẳng định chiến thắng của mình. Tên lính nuốt cơn giận vào lòng, không dám phản kháng.
Jerry đứng đó,lặng lẽ theo dõi nhóm của Seungkwan rời đi. Khi họ đã khuất dạng, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Chìm Trong Bóng Tối
FanficTruyện kể về một nhóm bạn nhân thú đang đứng trước sự nguy hiểm của con người vậy họ sẽ làm gì để có thể bảo vệ khu rừng của mình? Truyện này là lần đầu mình viết k có kinh nghiệm chỉ qua là do sở thích thôi nên có gì vô lý cứ để lại phần comment để...