Vỏn vẹn mấy giây, Takemichi cứ ngỡ rằng mình đã chết. Khi ấy, tiếng gió rít gào bên tai, tinh không ôm trọn lấy em vào lòng. Cảm giác tuyệt vọng này là gì? Em không tài nào hiểu được.
Tất cả chỉ đến trong một cái chớp mắt, đón lấy em ấy là cơn đau buốt truyền khắp thân thể, tiếng động to lớn được tạo ra bởi sự va chạm từ con người vừa rơi từ trên cao xuống. Nhưng lần này có vẻ may mắn đã mỉm cười với Takemichi vì đây chẳng phải là mặt đất lạnh lẽo hay nóc của chiếc ô tô nào đó mà đây là sân thượng của căn nhà bên cạnh, cách chỗ em đã nhảy ước chừng khoảng hai tầng lầu.
Tuy vậy, hai tầng lầu cũng không phải là một độ cao an toàn. Cả người đập mạnh vào hàng chai nhựa rỗng được xếp ngay ngắn, Takemichi cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn chưa va đầu vào sàn bê tông bên dưới. Vết thương trên đùi vừa lành không lâu nay lại ẩn ẩn đau nhói, nhưng Takemichi không có đủ thời gian để quan tâm thêm bất cứ điều gì.
Liếc nhìn cánh cửa ra vào sân thượng bị khoá chặt, Takemichi không khờ dại đến mức xem đó là lối thoát duy nhất của mình. Lê đôi bàn chân chỉ còn một chiếc giày sót lại, em vọt nhanh đến mép tường, đúng như em nghĩ, va vào mắt là chiếc thang dây thoát hiểm được treo thòng xuống dưới.
Lồng ngực phập phồng thở gấp, Baji Keisuke trợn trừng mắt, miệng lắp bắp không nói được lời nào.
"Chúng ta có cần kiếm cậu ta không đội trưởng?" Những tên tai mắt xung quanh dường như cũng nhận ra được điều bất thường qua những cử chỉ và lời nói kì lạ của hắn, do dự chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Khoảng lặng xuất hiện giây lát rồi đột nhiên bọn họ thấy người đàn ông nọ gian nan bước từng bước nặng trịch đến ban công xong liền cúi đầu trầm mặc.
Nhìn đâu cũng không thấy sự hiện diện của bóng hình nọ, sự nhẹ nhõm đâu đó dâng lên trong lòng rồi tức khắc lại bị lửa giận nuốt trọn đi mất. Đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy lan can, hắn ta gằn giọng ra lệnh.
"Huy động tất cả đi tìm ngay lập tức! Có chết cũng phải mang xác về đây cho tôi."
Khi Takemichi thành công đáp đất liền nhìn thấy vô số tên đang đi ra khỏi hộp đêm, không cần đoán đã biết mục tiêu của bọn họ là ai.
Con đường trước mắt được tạo thành do vô số con hẻm nhỏ chồng chất lên nhau, giờ đã là khuyu muộn nên chẳng có mấy ai qua lại, những người còn sót lại rải rác xung quanh đây ít nhiều cũng liên quan đến các băng đảng nên tình huống hiện tại đối với em vô cùng éo le, chẳng dám nhờ ai giúp chỉ biết đâm đầu mà chạy.
Lục mò trong túi áo mấy lần đều không thấy điện thoại đâu, có lẽ đã bị rớt từ lúc trên sân thượng ban nãy. Miệng thở dốc khó khăn, Takemichi vứt phăng chiếc hoodie mình đang mặc vào thùng rác làm lộ ra chiếc áo trắng bên trong không biết từ đâu lại lấm tấm máu.
Chỉ cần nhìn thấy một góc bang phục Touman đang lấp ló đâu đó, Takemichi liền chạy sang hướng khác. Đường chân trời tối mịt hiện ngay tầm mắt, sự bất lực nhen nhóm như đóm lửa, thiêu rụi tất cả hi vọng hiện hữu trong lòng. Nơi này không khác mê cung là bao, càng cố kiếm tìm lại càng không tìm thấy lối ra. Chẳng biết đã vấp phải mảnh sành hay thuỷ tinh nào, từng cái sải chân của Takemichi đều toé máu. Bất chợt tiếng sét rùng rợn đánh vang trời, cơn mưa chưa dự báo trước bất ngờ đổ rào xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/281911358-288-k84292.jpg)