C18

1.1K 141 16
                                    

Sau cuộc gọi thông báo đến lúc nửa đêm, có trời mới biết Tachibana Naoto lo lắng đến nhường nào. Rong ruổi kiếm tìm suốt vài giờ, cuối cùng một cuộc gọi khác đến từ dãy số lạ mới khiến cậu ta bình tĩnh đi vài phần.

Ngay lúc bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đợi mình phía trước, cơn mệt mỏi vì thao thức cả đêm cùng nỗi bất lực khiến Naoto như muốn ngã quỵ. Đáy mắt lung lay khi thấy được điều ngỡ đã vụt mất nay lại tìm về được, cậu ta vội vàng chạy đến, ấy rồi bị những vết băng gạt trên người em làm xót xa cõi lòng.

Muốn chạm tay vào nhưng lại thôi, Naoto trầm mặt hỏi: "Đau lắm không anh?"

Biết rõ người nọ luôn lo lắng về mình, Takemichi cố nặn ra một nụ cười trấn an.

"Không sao hết, nhiêu đây đã là gì với anh."

Mím chặt môi trước câu trả lời ấy, trong đầu lại tự động tua về những thước kí ức về em rồi chợt nhận ra rằng người nọ đã gánh chịu bấy nhiêu vết thương nặng nề không đáng thuộc về mình. Ngay cả bản thân cậu ta, nếu không nhờ sự che chở ấy thì giờ cũng đã không toàn mạng đứng đây.

Tự cười nhạo chính mình, ngầm biết được lí do vì sao bản thân cứ mãi ở phía sau, cậu ta còn thua xa chị mình nhiều lắm.

Chần chừ đôi lát rồi nói sơ lược về tình hình hiện tại cho Takemichi nghe, Naoto quan sát rõ từng biểu cảm mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt em, không cần hỏi nhiều cũng đủ hiểu em đã phải khó khăn chống chọi đến mức nào chỉ qua một đêm.

Ân cần dìu người nọ vào xe, Naoto vờ như không thấy chiếc măng tô to lớn mà em đang choàng, cậu ta cởi áo khoác của mình rồi đắp lên, giây sau lại vươn sang hạ ghế xuống cho Takemichi được tựa thoải mái.

"Không cần làm đến vậy đâu, anh tự làm được mà." Phủi bàn tay của người nọ ra, Takemichi ngại ngùng từ chối.

Nghe vậy, động tác của cậu ta ngừng lại, mắt thấy Takemichi đã thiu thiu buồn ngủ, Naoto cũng chưa vội vào xe mà dặn dò.

"Hay là em vào mua cho anh ít đồ sơ cứu đã, anh cứ ngủ ở đây trước nhé!"

Nhìn bóng lưng từ từ xa dần qua khung cửa xe, Takemichi chẳng còn ý thức để thắc mắc thêm điều gì, cả người nhẹ tênh mau chóng chìm vào cơn mê.

............

Dưới chân đã đầy rẫy tàn thuốc lá, Hanma rốt cuộc cũng không biết bản thân đã hút bao nhiêu. Gã đăm đăm nhìn thằng ranh con trước mặt, muốn xem nó sắp diễn trò hề gì cho gã xem.

"Từ lúc đến đây, tôi đã thấy anh nhìn anh ấy mãi."

Không hề bị lép vế trước tên tội phạm, Naoto thẳng thừng nói nhưng mấy chốc lại nghe tiếng cười giễu cợt vang lên.

"Thì sao? Cậu cấm tôi nhìn được chắc?"

Chân dẫm lên điếu thuốc còn nhen nhóm đỏ dưới đất, Hanma khoanh tay trước ngực, lưng lại ngã vào tường, thong dong như thể gã có thể giết chết người trước mặt chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Không dài dòng nữa, cho tôi hỏi những chuyện xảy ra với anh ấy gần đây có liên quan đến anh không?"

Lần này coi như một ván cược lớn, ngay khoảnh khắc chạm mắt đến người đang đứng trong góc khuất để lẳng lặng quan sát mọi hành động của họ, Naoto liền đưa ra được quyết định này, nếu như những suy đoán của Naoto là sai thì coi như cậu ta đang tự hại mình.

[AllTake] Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ