Trên con dốc hoang vu nằm gần biển, tiếng nổ, tiếng kêu gào, tiếng cười khanh khách hoà thành một. Hơn trăm người chèn ép vỏn vẹn chưa đến bốn mươi người, đạn bay nhiều đến mức dường như đã muốn xuyên qua kẽ tay.Takemichi hoảng loạng thở dốc, nòng súng đang cầm không nhân nhượng mà bắn ngã từng người một. Đồng nghiệp xung quanh dù cho máu chảy ướt áo vẫn cố chấp kháng cự với đám người điên cuồng phía đối diện. Bên cạnh, Naoto cũng không khá là bao, nếu chẳng phải nhờ áo chống đạn thì cậu ta có lẽ đã ăn một nhát vào bụng.
'Thiên Trúc', một bên khác mà cục chưa điều tra được là Thiên Trúc. Phía chính phủ chưa bao giờ nhắm đến Thiên Trúc, nhưng bây giờ thì hay rồi, bọn họ sẽ lấy cái lý do cướp hàng này để bắt đầu đáp trả lại. Cảnh sát ấy vậy mà bị một đám tội phạm đưa vào tròng.
Vốn dĩ, bờ bên này không đụng bờ bên kia, nhưng nếu bờ bên kia cháy lớn thì bờ bên này phải chạy sang dập lửa thôi. Bọn họ cũng vậy, lúc đầu còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng những chuyện Touman làm ra đã không thể nào nhân nhượng được nữa. Nếu cảnh sát cùng chính phủ không nhờ cậy được, thì dân chúng sẽ tự đứng lên. Giữa việc ấy và việc đối đầu với các băng đảng lớn, việc nào nghiêm trọng hơn, việc nào cấp bách hơn, ai cũng hiểu rõ.
Giữa không khí hỗn loạn, chiếc xe nọ vẫn đậu yên thin thít giữa đường. Từng tiếng vang lớn tạo ra khi đạn bay lạc vào lớp vỏ cứng cáp của xe, vậy mà, nó không bị móp méo đi tí nào. Nếu nói là để làm mồi nhử bọn họ, tại sao phải dùng đến xe chống đạn? Chẳng lẽ bên trong xe thật sự có hàng? Hay là, bên trong còn có cấp trên của Touman hoặc Thiên Trúc, mà một nghi vấn tồi tệ hơn, là bên trong, có cả hai.
Trước giờ, vụ nào dính đến phía cao tầng của hai băng đảng nọ, vụ đó không chết hết thì cũng chẳng còn ai lành lặn. Không người nào là không nhớ như in sự việc ở bến tàu một năm về trước, phải miêu tả rằng khi ấy máu chảy nhuốm đỏ nước hồ.
Báo chí bàn tán, chính phủ xào xáo, dân chúng hoảng loạn, ngay cả cục bọn họ cũng bận rộn hơn hẳn, mà kể từ ngày hôm ấy, phát súng đầu tiên mở màn cho việc đối đầu với Touman cũng được nổ lên.
Mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhưng Takemichi không kiềm chế được, tay em run bần bật. Đạn trong súng mấy chốc đã gần vơi đi hết, ngay lúc nguy cấp, hơn mười quả lựu đạn khói không hẹn mà được quăng lên. Khói toả ra, bay mịt trời, như đang đưa đường dẫn lối cho bọn họ.
Đạn bay rả rít như sóng, xuyên qua làn khói trùng trùng điệp điệp. Hơn ba mươi người khập khiễng chạy vào cánh rừng thông. Takemichi chạy cuối, trước khi hình ảnh đám người bên kia nhoà khỏi tầm nhìn, em thấy chiếc xe nọ mở cửa. Một người đàn ông quen thuộc mà em không tài có thể xoá khỏi tâm trí bước ra từ trong, ánh mắt hằn hộc của hắn ta đang ghim vào chính em hay là cánh rừng phía trước, em cũng chẳng thể nhận thức được nữa.
Nỗi đau thấu xương luồn lách qua da thịt, Takemichi đã vô tình để mình bị bắn trúng trong cuộc chạy đua với tử thần. Máu mủ ào ạt thoát ra khỏi lỗ hỏng nơi bắp đùi, nhưng em vẫn chạy như chưa có hề gì, như thể người bị bắn trúng đã phải là em?
