Ba chiếc xe hơi đen bóng loáng nối đuôi nhau chạy vun vút trên đường cao tốc, cửa kính xe vẫn còn chưa đóng khiến gió ào ạt lùa vào trong. Nhìn thành phố lấp đầy bởi những toà nhà chọc trời xa hoa nhưng Taiju hiện tại không còn hứng thú để quan sát nữa.
Khuôn mặt tối đen, không rõ là đang buồn hay giận dữ, hắn lia mắt xuống bó sơn trà hắn đã cất công chuẩn bị nay lại chẳng cần dùng đến. Dứt khoát vứt nó ra ngoài cửa xe, đoá sơn trà đẹp đẽ cứ thế mà nát tươm trong gió rồi đáp xuống mặt đường.
Sáng sớm tinh mơ, khi Hanma còn đang xem điện thoại thì cảm nhận được người đang gối đầu trên tay mình ậm ự muốn dậy. Gã nhanh nhẹn quăng điện thoại sang một góc giường rồi thản nhiên nhắm chặt mắt giả ngủ.
Đến khi Takemichi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ôm lấy Hanma còn đang ngủ say, một bên má vì bị đè trên ngực tên đáng ghét kia quá lâu nên ửng đỏ. Takemichi xoay người nằm ngửa, em còn hơi mơ màng mà nhìn chăm chăm trần nhà trắng tinh hồi lâu.
Uể oải ngồi dậy, em vừa ôm miệng ngáp vừa liếc sang người nằm cạnh, từ nửa người trên săn chắc không được che chắn đến mái tóc mới cắt lạ lẫm của gã thì khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn mò mẫm vịn cạnh bàn rồi đi từ từ vào phòng tắm.
Đợi tiếng đóng cửa phát ra, Hanma chẳng giả ngủ nữa, gã hé mắt nhìn cái chăn vừa được đắp lên người mình, khoé môi cũng vì thế mà chậm rãi cong lên.
Lau đi bọt nước còn đọng trên mi mắt, vừa đặt chân khỏi phòng tắm, em đã thấy Hanma ngồi chờ ở bìa giường. Vốn dĩ đã chẳng còn buồn ngủ như khi tối nên Takemichi cũng không chần chừ gì mà hỏi.
"Anh ở đây bao lâu rồi? Tôi không ở nhà nên trông anh cũng tự nhiên quá nhỉ?"
Nghe em nói, Hanma cũng chỉ biết cười phì mà không đáp. Đáng lẽ ra thì sau ngày hôm đó gã đã tính cưỡng ép em cho gã thoải mái ra vào chỗ em ở nhưng tiếc là em vắng nhà, gã cũng chẳng có cơ hội để mà cưỡng ép nữa, cứ thế mà làm theo ý mình thôi.
Ghét bỏ liếc mắt với gã, em vừa bĩu môi vừa tựa người vào tường rồi chập chững bước đi như muốn ra ngoài phòng khách.
Đi được mấy bước đầu thì lại nghe giọng gã than vãn cất lên cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần.
"Cưng cứ chạy linh tinh làm gì, chân đau lắm phải không?"
Đột nhiên, cả người Takemichi được nhấc bổng lên, giây phút ấy, mắt em vì bất ngờ mà mở to, đầu cũng nghoảnh lại nhìn, trôi qua mới tíc tắc vài giây, phản ánh của đôi ngươi màu trời chỉ còn lại bóng hình gã tội phạm.
Em lọt thỏm trong vòng tay của gã rồi đờ ra, chẳng phản kháng cũng chẳng nói gì, yên thin thít để gã bế mình ra ngoài phòng khách. Ánh nhìn vẫn dán lên người to lớn trước mắt khi gã đang dặn em rằng ngồi chờ ở đây và đừng đi đâu hết để bản thân gã đi tìm đồ ăn cho cả hai.
Hanma cúi đầu nhìn vào tủ lạnh trống không, chỉ còn mấy vỉ trứng mà gã đã mua vài hôm trước. Rồi chợt, gã thấy một phần ăn được để gọn gàng ở giữa tủ. Cầm nó trên tay, Hanma thuận miệng hỏi.