C17

1K 167 26
                                    

đánh úp nửa đêm kkkk

_________________



Cơn đau làm Takemichi mơ màng không tỉnh táo, em gục đầu bên cửa, cả người được bao bọc bởi lớp áo dày vẫn chưa thôi run rẩy. Cảnh vật bên ngoài nhòe mờ lướt qua, không biết trong lòng đang suy tư điều gì lại đảo mắt liếc nhìn sang người không sợ gì mà liên tục đạp ga bên cạnh.

"Tôi còn chưa chết đâu, anh đừng vội như vậy."

Khựng lại vì cách xưng hô lại trở về ban đầu nhưng Hanma giờ đây cũng không dư sức để bận tâm thêm. Tròng mắt đỏ sòng sọc đăm đăm về phía trước, chỉ hận bản thân không thể chạy nhanh hơn. Vẫn luôn nắm lấy tay em, lo lắng khẽ siết chặt trong vô thức.

"Ừ, em bảo không sao nhưng anh đau như chết rồi." Đặt tay em lên môi, gã lại nói: "Để em thành ra như vậy, anh thà chết đi cho rồi."

Cuộc đời dài như vậy, lần đầu tiên Hanma cảm thấy bất lực. Rõ ràng yêu nhưng không thể nắm lấy, không thể bảo vệ, càng không thể giữ mãi bên mình. Bản thân vô dụng không dám đối mặt, ngay cả lúc em đưa mình vào nguy hiểm gã cũng chẳng hề hay biết.

Cổ họng khàn đặc cả đi, nhìn qua lại thấy em mê man như muốn ngủ thiếp, sợ hãi nhen nhóm trong lòng khiến Hanma nói tiếp, bắt ép em tỉnh táo trò chuyện cùng mình.

"Michi ngoan kể anh nghe cuộc sống em dạo gần đây đi."

Đứa nhỏ kia vẫn im thin thít, tưởng chừng như em đã ngủ ấy vậy mà chưa đợi Hanma hỏi thêm đã nhỏ giọng trả lời.

"Sụt vài cân rồi, ngủ cũng không đủ, ăn cũng không ngon, công việc lại nhiều, lúc nào cũng thấy mệt."

Vì mệt nên tông giọng buồn bã như đang làm nũng than trách gã, Hanma mềm lòng xoa xoa bàn tay em.

"Vậy mình đừng làm công việc đó nữa được không? Mệt như vậy thì mình bỏ, không làm nữa nhé?"

Vừa dứt câu, gã âm thầm theo dõi biểu cảm của Takemichi, thế mà khi thấy khóe môi em chậm rãi nhoẻn cười liền làm gã lo lắng sợ bị nghi ngờ điều gì nên mau chóng tiếp tục nói.

"Anh đủ tiền để nuôi em sung sướng cả đời Michi à, đừng tự làm khổ mình như vậy."

Nghe xong rồi im lặng một hồi lâu, đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên cười khẩy, khuôn miệng cong lên đẹp đẽ, hai mắt nhắm tít lại như thể đang nghe một câu chuyện cười.

Ngu ngốc, Takemichi đang tự cười nhạo chính mình.

Ngay lúc bản thân yếu mềm và tuyệt vọng nhất, Hanma lại xuất hiện ở đó hệt như một tia sáng cứu vớt lấy cuộc đời em. Mấy chốc em cứ ngỡ rằng gã là người tốt đẹp nhất trần đời rồi quên đi gã cũng rách nát chẳng khác gì những tên tội phạm mà em hằng căm ghét.

Những lời mà gã nói em đều đoán trước được nhưng lại chẳng muốn nghe. Tất cả như đánh đổ hết thảy niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thủ thỉ ngọt ngào như rót vào tai biết bao, chung quy cũng chỉ mong muốn bản thân từ bỏ tất thảy chỉ vì gã, bởi lẽ đời nào lại có người đem lòng yêu lấy kẻ có thể làm hại đến mình.

[AllTake] Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ