C8

8K 990 149
                                    

Tiếng mưa rào rạc cùng gió lớn đập vào cửa sổ phòng bệnh như đang muốn đánh thức người còn chìm vào cơn mê sâu nằm bên trong. Trên khuôn mặt tái nhợt, hai hàng mày chậm rãi cau chặt lại với nhau, cổ họng khô rát nhưng vẫn nỉ non được mấy tiếng trong miệng khi thấy cả cơ thể mình trở nên ê a. Đôi mi khép chặt mấy ngày nay cuối cùng cũng từ từ mở ra.

Takemichi khó chịu nheo mắt lại dưới ánh đèn trần sáng rực. Mệt mỏi nhìn một vòng, em âm thầm thở dài trong lòng vì khung cảnh quen thuộc. Chán thật đấy, em lại phải vào bệnh viện nằm nữa rồi!

Cảm giác đau đớn trong những cơn mơ yên bình cũng đã được giải đáp khi em nhớ đến vết thương ở đùi mình, cứng cáp và chén ép bao bọc xung quanh vùng da thịt bị tổn thương, chắc là hôm ấy bị tác động mạnh quá nên nơi đó đã gãy mất rồi.

Em nghiêng người như muốn xoay mình, rồi khi đó mới chợt nhận còn đang có một người ở cạnh. Cậu ta ngồi trên cái ghế gần mép giường, đầu gục xuống trông như đã ngủ thiếp đi, trên cổ còn dán băng cá nhân. Takemichi vì bộ dạng lê thê nọ mà phì cười, cũng để im cho cậu ta ôm vào lòng, bàn tay với chằng chịt kim truyền nước của mình mà chẳng có ý định rút ra nữa.

Mưa ngoài trời vẫn không dứt, em đưa mắt nhìn ra khoảng không xám xịt qua khung cửa sổ.

Em tự cảm thấy mình may mắn, có lẽ, duyên số mà người ta thường nhắc đến là có thật. Nếu như em không chạm mặt người đó tại hộp đêm, nếu như em không cùng người đó xảy ra những chuyện như vậy thì. Thì có thể, không chỉ mình em mà còn hàng chục người khác đã phải nằm lại nơi núi đồi.

Khi đó chắc lạnh lẽo lắm, chắc những người ở lại sẽ buồn lắm, chắc em sẽ hối hận lắm.

May thật, may thật!


"Naoto à, dậy đi em."

Trời đã trở tối, Takemichi đưa một tay còn lại mà lay nhẹ vai người đang ngủ. Người nọ hình như cũng đã ngủ đủ, nghe em kêu mà lờ đờ ngẩng đầu dậy. Lúc cậu ta còn gục mặt thì không có gì để nói nhưng bây giờ thì có rồi, nhìn hai cái quầng thâm đó đi, trông như thiếu ngủ cả năm vậy. Takemichi bất chợt thấy có lỗi vì bản thân không để cho người nọ ngủ nhiều hơn mà đã gọi dậy, nhưng chưa đợi em hỏi han gì, cặp ngươi đỏ ngầu trước đó còn mơ màn khép hờ, bây giờ lại đột nhiên vui mừng mở lớn.

"Anh tỉnh lâu chưa? Sao không kêu em, anh có thấy đau ở đâu không? Hay em gọi bác sĩ đến nhé?"

Lời vừa dứt, cậu ta liền nhanh tay ấn vào cái nút đỏ ở đầu giường.

Bác sĩ kiểm tra cho Takemichi một hồi, xong mới kết luận rằng em còn cần phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa và phải tập vật lý trị liệu thì chân em mới may thay trở lại bình thường như ban đầu. Takemichi nghe xong chỉ biết ôm mặt ão não thở dài, dù gì thì em chỉ mới làm được đến nhiệm vụ thứ hai thôi mà.

Ở ngoài cửa, bác sĩ dường như vẫn chưa rời đi, còn đứng dặn dò Naoto mấy câu. Ngay khi Takemichi còn đang khó khăn ngồi dậy cùng cái chân đau điếng, Naoto chớp mắt đã ở bên cạnh mà đỡ em. Hai hàng mày cậu ta cau chặt, trông có vẻ vừa có lỗi vừa đau lòng. Xoay người đi lấy cho em một ly nước rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, âm thanh khàn khàn mệt mỏi vang lên như đang chất vấn.

[AllTake] Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ