Xin lũi mọi người vì đã ra chap trễ😭💦
Thành thật mà nói thì mình đã có sẵn plot truyện nhưng nhiệt huyết đang dần vơi đi, kèm với việc chuẩn bị đi học lại.
Nên mình thông báo với các bạn rằng mình sẽ đăng chap khi có thời gian rảnh nhé, vì mình khá bận nên không thể chắc chắn sẽ ra đều đều. Có thể là vài ngày hoặc vài tuần mới ra chap, dù sao thì mình vẫn mong được mọi người ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người💓💓
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
[ Tại một nơi hoang vu ]"Đây là đâu? Mọi người và mình đều đang ở công ty, mình vì sao lại ở nơi này?" Cậu đưa mắt nhìn sang không gian xung quanh, nơi đây rất rộng nhưng cũng chỉ là một mặt phẳng dài vô tận. Chẳng có gì khác ngoài bầu trời âm u và những đám mây đang lướt qua.
"Kei" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Là ai?" Cậu cảnh giác nhìn sang xung quanh, nhưng vẫn như vậy. Không có một ai ở đây ngoài cậu... nhưng tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa: "Kei.."
"Giọng nói này... rất giống!! Mẹ? Là mẹ sao, hãy trả lời con đi" Tsukishima dần dần nhận ra ngay sau lần thứ hai.
"Con yêu, Tsukishima Kei" Hình dáng của một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn màu vàng hiện lên, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt.
"Mẹ... là mẹ!!" Cậu như vỡ òa khi vừa nhìn thấy bà ấy, nhanh chân chạy về phía trước. Dang rộng đôi tay nhỏ bé kia ra để có thể ôm trọn người phụ nữ trước mặt.
Thấy vậy, người kia liền thoát vỏ bọc và nhe hàm răng sắc nhọn rồi nói: "Phải, là..... MẸ CỦA CON ĐÂY KEIII"
Khuôn mặt kia bỗng biến dạng thành Hanako Yuna - người đàn bà lòng lang dạ sói mà cậu luôn căm hận. Chưa kịp nói lời nào, thì một cơn gió thoảng qua khiến cho cậu theo quán tính mà nhắm mắt lại. Cho đến khi nó biến mất, thì cậu mới có thể mở ra rồi nhìn thấy khung cảnh bản thân đang đứng trên sân thượng của một tòa cao tầng và trước mặt cậu lại là 'Mẹ?' cùng ả đàn bà kia. Ả quay mặt sang nhìn cậu rồi lại hướng mắt về người phụ nữ có mái tóc ngắn màu vàng. Dứt khoát đẩy thật mạnh mẹ cậu từ phía sau khiến cho bà ấy rơi xuống dưới. Cậu thấy vậy vội chạy đến và hét lên:
"Mẹeeee" Tsukishima ngồi bật dậy theo quán tính rồi thở dốc thật mạnh, cơ thể cậu ướt đẫm do mồ hôi đổ ra. Hướng mắt nhìn không gian xung quanh, nơi này khá sáng khiến cho đôi mắt của cậu phải nheo lại khi dòm ngó. Cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu nhận ra rằng bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Cậu nghe thấy những tiếng nói ồn ào từ bên ngoài, nhưng chẳng rõ là của ai. Chỉ là nó rất ồn, khiến cho cặp lông mày của cậu phải nhíu lại. Cậu muốn đi ra ngoài nhưng chẳng hiểu vì sao khi vừa bước xuống, bàn chân của cậu như không còn sức chống đỡ mà ngã. Tạo ra một tiếng động lớn, thu hút những người đang đứng ở phía bên ngoài chạy vào.
"Tsukishimaaaa" Daichi gần như đã hét lên ngay khi thấy cậu đang nằm trên sàn.
"Nồng quá!!" Sugawara vội bịt mũi lại và lên tiếng khi cảm nhận được sự hỗn loạn ở trong không khí, vì Tsukishima đang rơi vào trạng thái hoảng sợ nên đã khiến cho pheromone của bản thân phát tán ra một cách mất kiểm soát.
![](https://img.wattpad.com/cover/371577087-288-k100473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTsuki] [ABO] Ngôi Sao Điện Ảnh
FanficKhông theo mạch cốt truyện chính, nhân vật OOC, chỉ quay quanh Tsukishima Kei. Tsukishima là một cậu ấm nhà quyền quý, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách lại khá đanh đá. Cuộc sống của cậu được rất nhiều người mơ ước, nhưng tất cả cũng chỉ là vỏ bọ...