✨ Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
✨ Dịch & biên tập: AnVTNhKHÔNG RE-UP ‼️ KHÔNG RE-UP ‼️KHÔNG RE-UP ‼️ HÃY ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ @ANVTNH ‼️
---- TA KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA -
Chúc Vanh đích thân đến tìm đường muội một chuyến.
Đến khi nhìn thấy nàng đang mặc thử lễ phục trên người, hắn mới bất chợt nhận ra đường muội đã lớn như vậy rồi.
Những năm đầu khi hắn mới bước chân ra chốn biên quan, khi đó nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ với gương mặt bầu bĩnh trắng nõn như bánh bao tuyết, lúc nói chuyện vẫn luôn chậm rãi từng câu từng chữ, ấy mà lời lẽ lại rất vững vàng.
Khi đó hắn đi theo thúc phụ ở bên ngoài chống giặc, vốn dĩ là do thân thể không tốt nên bị phụ thân ép buộc phải chịu khổ luyện một phen, nhưng thúc phụ không đành lòng đã nói, "Ngươi là người có tiềm năng trở thành văn thần mai sau, lại bị đưa đến nơi này chịu khổ chịu tội."
Chúc Vanh nghe vậy chỉ cười rồi đáp, "Trong triều nhân tài không thiếu, ta đã không còn đường phát huy nữa rồi, đi theo thúc phụ cũng là trải nghiệm một thế giới khác."
Người chỉ cười mà vỗ vai hắn, không nói gì thêm.
Năm xưa Hoàng đế khai quốc lập nên Đại Chu, cũng đã chọn cưới nữ quyến Chúc gia làm Hoàng hậu, từ đó mượn lấy uy danh của Chúc gia để chiêu mộ những người có thế lực, có gia sản đồng ý quy thuận hoàng thất. Cả một quá trình như vậy cũng trải qua không ít gian nan mới thực sự cắm rễ được ở Kinh đô này, thành công tế bái thiên địa, tự mình xưng Vương.
Khi đó Tiêu thị vô năng, Trung Châu vương vì lấy danh chính ngôn thuận để tranh giành thiên hạ, Tiên đế mượn mỹ nhân kế để lấy cớ quy phục, cắt đứt nguồn quân mã của đối phương thu về tay mình. Sau đó lại cáo mượn oai hùm để thu vén thêm bảy toà thành, đến lúc này mới miễn cưỡng xem như đã dựng xây được căn cơ của riêng mình.
Mà mỹ nhân được tiến cử lúc bấy giờ chính là em gái ruột của Hoàng hậu, danh tiếng mỹ mạo nức trời là thế nhưng sau cùng vẫn không tránh được việc bỏ mạng giữa cảnh binh loạn. Không những vậy, sau khi phát lệnh kiếm tìm hài cốt của bà lại chỉ có một nửa tìm được, nửa kia chẳng biết đã lạc về phương nào. Từ đó về sau Hoàng hậu càng thêm nặng lòng ưu sầu, đổ bệnh không cách nào gượng dậy nổi.
Khi đó uy danh của một mình Chúc gia cũng đủ khiến Hoàng đế phải dè chừng, về sau lại phát hiện đám con trẻ của Lý gia đều không phải loại người tốt đẹp gì, Chúc gia bọn họ thậm chí còn đã nghĩ đến việc lật đổ Hoàng quyền, sẵn lòng phò trợ một vị quân vương sáng suốt khác lên ngôi.
Có lẽ ngọn nguồn chính là ở điểm đó, để rồi từ đó Chúc gia vẫn luôn nằm trong thế bị người khác đàn áp.
Cho đến thế hệ của Chúc Vanh, nhân tài trong triều nào đâu đến mức đông đúc như vậy, chẳng qua là không có chỗ dung thân cho người nhà họ Chúc mà thôi.
Khi đó hắn vẫn thường ôm lấy Tương Tư, ở bên cạnh bầu bạn cùng đường muội. Đến khi nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu trắng nõn như nắm tuyết trong lòng bàn tay mình lại bị gió cát thô ráp ở biên quan giày vò đến mức không mở nổi mắt, hắn lại trộm nghĩ, đứa trẻ này vốn dĩ sinh ra với thân phận quý hiển, thế nhưng Chúc gia đã vướng vào tình cảnh cùng đường như lúc bấy giờ, liệu ngày sau nên trải qua như thế nào mới gọi là đúng đắn?
Nhưng có ai ngờ được, chỉ qua mười mấy năm ngắn ngủi mà trước mắt đã chuyển biến thành cảnh tượng như ngày hôm nay.
Thế mới nói, chuyện đời khó lường.
"Đường huynh, sao người lại đến đây." Ngày hôm qua Tương Tư đã đến xem một chuyến, mà đến hôm nay vẫn chưa thử xong hết thảy. Đã nhiều ngày qua, trong phủ của đường huynh vẫn luôn có người của trong cung ra ra vào vào, thành ra đại lễ còn chưa diễn ra mà nàng đã sớm thấm mệt từ lâu.
Tương Tư mời đường huynh ngồi, sau đó lại dặn Niệm Xuân đi pha trà.
Chúc Vanh một thân y phục trắng, gương mặt như bạch ngọc tạc thành, khí chất lại ôn nhuận lễ độ, nhưng thực chất lại ngày càng giống với đại bá ngày trước. Dáng vẻ nghiêm túc ấy, chỉ cần chau mày một cái cũng đủ khiến người đối diện không dám nhiều lời.
Tương Tư cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Thoáng một cái chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi." Chúc Vanh không khỏi cảm khái một phen, duỗi tay ra hiệu, "Ta là người chứng kiến muội từ lúc vừa sinh ra, ngày đó trời đổ mưa giông, ta đi theo thúc phụ từ chỗ thành trì gấp rút trở về, thúc phụ vội vàng đến mức áo giáp trên thân còn chưa kịp cởi đã nhanh chóng chạy đến hậu viện, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc chào đời của muội. Tiếng khóc nỉ non đó, vừa nghe qua liền biết đây chính là một tiểu cô nương."
Tương Tư bị cách hình dung của đường huynh chọc cười, "Chỉ sợ là phụ thân lúc đó còn chưa thèm để ý đến ta đâu, vẫn là nhớ thương mẫu thân hơn."
Đường huynh trầm ngâm một lát, trong lòng rất muốn phản bác lại nhưng cũng không thể không thừa nhận điều này: "... Quả thực là như thế, thúc phụ cùng thúc mẫu vẫn luôn vô cùng ân ái."
Tương Tư không kiềm được mà bày tỏ lòng ngưỡng mộ: "Gặp được người định mệnh, đúng là duyên phận trời ban."
Đáng tiếc... thời gian bên nhau thật ngắn ngủi.
Sống đến tuổi này, Chúc Vanh cũng đã nghiệm ra được nhiều điều, "Sinh thời đắp cùng một chăn, từ trần nằm chung một huyệt, thúc phụ và thúc mẫu dưới suối vàng hẳn là cũng rất hạnh phúc."
Tương Tư gật đầu đồng tình.
"Bệ hạ đối với muội cũng không tệ, sau này nhất định muội cũng sẽ được như ước nguyện." Chúc Vanh gần đây vẫn thường nhớ đến thời điểm Tương Tư còn ở trong cung, có lần hắn ngẫu nhiên mà đến thăm đường muội, mới thấy bên cạnh nàng đã có không ít nội quan cùng thị nữ.
Trừ Niệm Xuân và Thính Hạ là tỳ nữ đã theo Tương Tư từ lúc ở Chúc gia, những người còn lại đều không phải do Hoàng hậu ban cho, mà là Thái tử.
Mới đầu Chúc Vanh cũng e rằng những người đó được điều đến bên cạnh Tương Tư là để giám sát nàng, về sau suy xét cặn kẽ mới thấy, bọn họ cũng đã rất thực tâm đối đãi với nàng.
Thái hậu qua đời vào năm Trường Ninh, một năm trước khi Tương Tư rời kinh thành, khi đó Chúc Vanh còn đang túng quẫn trong cảnh "thân ốc không mang nổi mình ốc", lại nhớ đến đường muội trong cung, lo lắng nếu không có Thái hậu đỡ đần thì nàng ắt sẽ phải chịu khổ.
Hắn thân là nam tử, không tiện thường xuyên đến thăm, cho nên đành nhờ phu nhân quan tâm Tương Tư nhiều hơn. Phu nhân nói lại rằng, Tương Tư ở trong cung vẫn yên ổn, vẫn được Thái tử để mắt che chở. Chẳng qua có hai lần Hoàng hậu cố ý đụng đến Tương Tư, Thái tử sau khi biết được đều rất tức giận.
Khi đó hắn nghe mà vừa an tâm lại vừa lo lắng. An tâm là bởi đường muội đã không phải chịu cảnh cô đơn một mình, vẫn còn có người để nàng dựa vào. Nhưng lo lắng cũng là vì Thái tử không ngại tai mắt bên ngoài mà biểu thị rõ ràng như vậy, khó tránh càng có nhiều chuyện nảy sinh sau này.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, Tương Tư vẫn chưa hề bị liên luỵ nửa phần bởi những chuyện thiên biến của chốn hoàng thất này. Trước hết là do nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại biết hành xử đúng mực, phân rõ nặng nhẹ. Hơn nữa, tất nhiên cũng là vì có Thái tử chống đỡ sau lưng nàng.
Đến cuối cùng, vẫn là Tương Tư mở lời xin được rời đi.
Khi đó Chúc Vanh cũng không tránh được tiếc nuối trong lòng, thầm nghĩ hai người bọn họ có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng đủ nợ để ở bên nhau, sợ rằng về sau cũng khó lòng nối lại được mảnh duyên xưa.
Thế nhưng không ngờ chỉ một thời gian sau đã được thấy cảnh Tương Tư khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm này.
Đoạn trường lắm ngả quanh co, nhưng chung quy vẫn đi được đến cảnh viên mãn thế này, sao có thể không xem là chuyện đáng mừng được.
Tương Tư cúi đầu, khẽ mỉm cười, "A huynh đối đãi với muội quả thực là không tệ chút nào, ta cũng thấy mình phải cảm kích huynh ấy nhiều."
Tẩu tẩu từ bên ngoài ghé vào đây, làn váy thướt tha vừa quét vào đến ngạch cửa thì đã cất giọng dỗi hờn, "Bệ hạ tất nhiên là người đáng đạo cao cả, anh minh bất phàm, đâu cần chàng phải nhiều lời như vậy." Tiếng vừa dứt thì người cũng vừa đến gần, tẩu tẩu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tương Tư, kéo tay nàng rồi thấp giọng bảo ban, "Về sau trở thành phu thê, là vợ chồng một lòng một thể, không có chuyện gì gọi là thờ ơ hay không thờ ơ. Việc muội ghi nhớ những điều tốt đẹp mà Bệ hạ làm cho muội đúng là cần thiết, nhưng tuyệt nhiên cũng không được xem nhẹ chính mình. Muội là thê tử của ngài ấy, ngài ấy đối đãi tốt với muội là chuyện đương nhiên. Theo lý thì muội cũng nên đối đãi với ngài ấy tốt một chút, chỉ là không thể vì những điều tốt đẹp đã có kia mà bỏ qua những lỗi lầm khác của ngài ấy. Hãy nhớ phân định rạch ròi việc này việc kia, không thể chịu đựng rồi chấp nhận hết mọi thứ, để rồi chính mình lại thiệt thòi."
Tương Tư nghe mà tự thấy mơ hồ, thoáng nghĩ đã hiểu được hết nhưng chung quy vẫn khó mà thấm nhuần được những đạo lý mới mẻ này, đành gật đầu qua chuyện: "Tẩu tẩu, muội nhớ rồi."
"Những trưởng bối thân ruột của muội đều đã không còn nữa, ta và đường huynh của muội cũng chỉ xem như là ngang hàng, mà bây giờ phía Bệ hạ cũng không còn người quản giáo bề trên nữa, nếu sau này giữa hai người có nổi lên mâu thuẫn thì biết nhờ cậy ai đứng ra hoà giải đây!" Tẩu tẩu ưu sầu vỗ tay nàng.
Mẫu thân không còn ở đây, tất nhiên là cũng không ai dạy dỗ nàng về đạo lý hoà hợp của phu thê, nàng cũng lập tức thấy mê mang mờ mịt.
"Ngài ấy là Thiên tử, muội còn có thể làm gì ngài ấy được đây."
"Dù có là Thiên tử, nhưng cũng là phu quân của muội!" Tẩu tẩu nói khẽ vào tai nàng, "Ngài ấy đã thương muội, muội còn lo không thể làm gì được hay sao?"
Tương Tư không hiểu sao lại cảm thấy bên tai đang nóng lên, cúi đầu: "Muội hiểu rồi, tẩu tẩu."
Trịnh thị nhìn thấy bộ dạng e thẹn kia của Tương Tư, cũng biết rõ nàng không quá hiểu rõ những chuyện này, mà bản thân cũng không thể nào nói rõ được ngay trong nhất thời, đành thở dài. "Vào cung rồi, tất nhiên là mọi chuyện đều cần muội tự mình nhọc lòng lo toan, cũng vì thế mà tâm tư suy nghĩ cần phải thâm sâu hơn một chút. Làm người của hậu cung chớ có lương thiện quá mức, sẽ chỉ hại mình mà thôi. Ngày sau hậu cung sẽ còn có người khác tiến vào, tuy hiện nay Bệ hạ có..." Trịnh thị nói được nửa lời liền tự mắng chính mình không tinh ý, lại nói ra lời đen đủi thế này vào trước ngày thành hôn. Lát sau liền uyển chuyển thay đổi cách nói: "Tóm lại là, muội cần tự có chút hiểu biết cho riêng mình, Hoàng cung đương nhiên là không thể nào đem so với gia đình bình thường, tuy vậy cũng đừng để mình phải chịu thiệt. Nếu như có chuyện gì không thể giải quyết được, cứ nhắn tẩu tẩu một lời, ta nhất định sẽ vào cung gặp muội."
Tương Tư nhất thời cảm thấy chua xót trong lòng, cúi đầu vâng dạ một tiếng.
Đến tối, bà vú chuyên dạy lễ nghi trong cung cũng tới, là hai bà lão có vẻ ngoài hiền hoà, vốn đã hầu hạ từ trong cung của Thái hậu đời trước. Nhìn thấy Tương Tư, hai bà liền hành lễ: "Tam tiểu thư."
Tương Tư vội đưa tay đỡ lấy, "Bà vú không cần đa lễ."
Từ Diễn dẫn hai bà vú đến nơi, sau đó cũng không ở lại mà lập tức rời đi, thuận tiện cũng đóng cửa lại.
Tương Tư mời hai bà vú ngồi xuống, ba người trò chuyện đôi câu về những quy củ của Hoàng cung từ thời trước đến nay. Đúng thật là lắm lễ nghi nhiều phép tắc, khiến người ta nghe thôi cũng thấy mệt mỏi.
"Bệ hạ nói, sau này trong cung không cần giữ lại những quy củ đó nữa, mọi chuyện đều tiết chế lại, bớt đi những tục lễ, cũng không cần câu nệ lễ giáo. Sau này Tam tiểu thư vào cung, hằng ngày cũng sẽ cảm thấy thoải mái tự tại hơn."
Tương Tư nhớ đến một số chuyện trước đây, không khỏi bật cười, "Bệ hạ vẫn luôn không thích những chuyện rườm rà."
Bà vú khẽ mỉm cười nhìn nàng, "Tam tiểu thư quả thật rất may mắn, Bệ hạ rất quan tâm đến người, mọi chuyện liên quan đến người đều được cân nhắc cẩn thận. Cung Phượng Nghi từ hai tháng trước đã bắt đầu tiến hành tu sửa, tất cả đồ dùng ở bên trong đều được Bệ hạ đích thân lựa chọn."
Tương Tư kinh ngạc hỏi lại, "Từ hai tháng trước?"
Ý cười trên môi bà vú càng thêm rõ ràng, "Còn không phải vậy sao, Từ tướng quân vừa bước một chân ra khỏi cổng thành thì Bệ hạ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, có lẽ là sợ không kịp đến khi tiểu thư trở về."
Khi đó mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, trong triều đình lại vừa xảy ra đại loạn, vậy mà hắn vẫn có thể dành ra một phần tâm trí để lo nghĩ đến chuyện này. Tương Tư nghe mà trong lòng ngổn ngang, không biết nên khen hay nên sợ.
Tâm tính này của Lý Văn Huyên, thật sự người thường không sao bì kịp.
Xưa nay hắn ở trước mặt nàng vẫn không tỏ vẻ không đứng đắn, đến mức nàng cũng quên mất rằng Thái phó đã từng hết lời khen ngợi hắn là bậc Đế vương trời sinh.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi là thế, riêng chuyện có thể giải quyết được những vướng mức phức tạp về mặt lợi ích mà triều nhà Thanh để lại đã là một chuyện phiền nan, vậy mà hắn vẫn có thể giàn xếp thế cục ổn thoả như thế, tách rời lợi ích mà lên nắm quyền đất nước.
Chuyện giết cha từ mẹ mà thiên hạ đồn đãi cho đến nay Tương Tư vẫn không biết là thật hay giả, nhưng dù có phải hay không thì nàng vẫn hiểu rõ rằng, hắn đích thực không phải là kiểu người nhân từ, dễ dàng nương tay tha tội cho người khác.
Vị trí Trung cung kia, Tương Tương đột nhiên cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể kham nổi.
Bà vú nói với nàng vài chuyện đơn giản, cho đến khi nhìn thấy nàng đã thả lỏng tâm trạng hơn mới bèn lấy ra một cuốn sách rồi nhét vào ống tay áo nàng, cười nói: "Tam tiểu thư nếu có gì không hiểu, hãy cứ tự nhiên mà hỏi chúng lão nô."
Tương Tư nhất thời không hiểu gì, cho đến khi tiễn hai bà vú đi rồi mới lấy cuốn sách kia ra xem.
Chỉ mới lật qua hai trang, nàng đã thiếu chút nữa ném luôn cuốn sách trong tay mình.
Thật ra tẩu tẩu cũng đã lén đặt dưới gối nàng một cuốn sách tương tự, nàng tuy xấu hổ nhưng cũng đã nghĩ thấu rằng nếu bản thân mình cái gì cũng không biết, thì đến lúc đó sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn mà thôi.
Thế nhưng cuốn sách mà bà vú để lại, còn đáng sợ hơn cuốn mà tẩu tẩu cho nàng nhiều.
Mỗi trang giấy được lật sang đều khiến nàng phải chau mày che mắt, chỉ dám để lộ một khe hở nhỏ giữa hai ngón tay để nhìn qua, sau đó lại hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không dám nhìn thêm.
Nhưng chẳng lẽ cứ giữ suy nghĩ như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì sao?
Nào có suy nghĩ nào phi lý như vậy chứ.
Chờ đến khi nàng lật xem xong hết tất cả rồi nhanh chóng gấp sách lại, nhưng lại thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn nhét vào trong mớ quần áo rồi ném thẳng vào rương, khoá lại.
Lúc này đây Tương Tư mới thấy nhẹ nhõm mà tựa người vào bàn trà bên cạnh, sau đó dứt khoát ngồi xuống, tự rót cho chính mình một chén trà.
Nàng cảm nhận được cả người mình đều đang mướt mồ hôi, không biết là do ngỡ ngàng hay sợ hãi.
Mà cũng suốt cả một đêm sau đó, Tương Tư không thể nào chợp mắt được một phút giây nào, cứ hễ nàng nhắm mắt lại thì thấy ngay những trang sách đó đang không ngừng lật giở, cuối cùng chúng như được sống dậy, khiến những đường cong mềm mại kia thực sự chuyển động trước mắt nàng.
Sau đó nữa, những đường cong được vẽ ra bằng màu mực kia lại trở thành dáng vẻ của A huynh..
Nàng bừng tỉnh dậy lúc nửa đêm, ngẫm lại mà tự thấy khinh thường chính mình.
Sao lại như thế... Thật là không ra gì mà!
A huynh nói đúng, âm dương hoà hợp vốn là thiên kinh địa nghĩa, mà hai người bọn họ chẳng mấy chốc nữa sẽ kết bái thành phu thê.
Mà giữa phu thê hai người, những chuyện như vậy cũng chỉ là việc hiểu nhiên.
Tương Tư nuốt nước miếng, thầm nghĩ chính mình cũng nên biết tự tin, biết tranh đua hơn một chút, thế nên liền đem cuốn sách vốn đã giấu nhẹm trong rương kia ra, xem thêm một lần nữa.
Lần này rốt cuộc cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, xem xong cũng tự thấy hài lòng với chính mình, tâm thế cũng bình thản hơn trước đó không ít. Tương Tư cứ như vậy mà đem cuốn sách đặt ở hộp gỗ trong góc phòng, sau đó lên giường ngủ.
Nàng ngủ đến khi mặt trời đã ló lên trên cao, thậm chí đến khi người mà Bệ hạ phái tới đáp lễ cũng đã xuất hiện trong thủ phủ thì Tam tiểu thư nàng vẫn chưa tỉnh giấc.
Niệm Xuân gấp gáp đi lại trong phòng, không ngừng nhẹ giọng gọi nàng. "Tam tiểu thư? Người tỉnh dậy đi..."
Tam tiểu thư xoay người một cái, lấy tay che kín tai, tiếp tục ngủ.
Tướng ngủ thường ngày của Tam tiểu thư cũng không đẹp đẽ gì cho cam, cũng không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa.
Hôm nay Từ nội quan đích thân đến đây, ngài ấy cũng là đại thái giám hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, Niệm Xuân làm sao dám để cho ngài ấy phải chờ lâu, đành phải tới bên cạnh gọi Tương Tư từ trong giấc nồng chưa tỉnh: "Bệ hạ tặng người Hồng gửi Tương Tư, lúc này chúng ta phải đáp lễ đấy ạ! Chúng ta nên gửi lại cái gì đây!"
Tương Tư nghe tiếng hối thúc trong cơn mơ màng, chỉ kịp nghĩ thầm rằng A huynh kia nhàm chán như thế, nào có ý gì là tặng quà đâu, chẳng qua chỉ muốn bày trò trêu chọc nàng mà thôi. "Tuỳ tiện gửi lại cái gì cũng được, huynh ấy sẽ không để tâm đâu. Chỉ là muốn trêu chọc ta tức giận cũng đủ để huynh ấy mở cờ trong bụng rồi."
Niệm Xuân nhịn không được cười, đáp nhanh: "Vậy nô tỳ sẽ đem một ít rượu ủ lâu năm hảo hạn mà hôm qua đại nhân vừa đưa đến nhé!"
Chính là món rượu Nữ nhi hồng cùng với rượu Hoa điêu mà người khác đem đến gửi tặng, Chúc Vanh cũng tiện tay gửi một ít đến chỗ Tương Tư. Tất cả được đựng trong những hộp gỗ, cùng với mấy bình ngọc trắng, trông qua cũng rất trang trọng.
Tương Tư nghe chữ được chữ mất, chỉ biết lẩm bẩm đáp lại theo lệ.
Niệm Xuân đi đến trong góc phòng, lấy một hộp từ đó đem ra giao lại cho Từ nội quan, dặn dò cẩn thận: "Là rượu, công công cẩn thận một chút."
Từ nội quan vui vẻ nhận lấy, rồi nhanh chóng trở về cung.
Tương Tư lại ngủ thêm nửa nén hương nữa mới thực sự tỉnh giấc, nàng ngồi dậy với dáng vẻ uể oải, vừa đảo mắt một vòng quanh phòng liền cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang, run rẩy chỉ vào bên góc phòng hỏi lớn, "Nơi đó,... nơi đó có một hộp gỗ, đâu mất rồi?"
Niệm Xuân nhướng mày, đáp: "Đã đưa cho Bệ hạ rồi! Sáng sớm nay Bệ hạ phái người đến, chúng ta theo lệ phải gửi quà đáp lễ, mà gọi mãi thế nào tiểu thư cũng không dậy."
Nàng nghe mà thấy choáng váng, không thể làm gì khác ngòi lấy tay áo che khuất mặt mày, toàn thân như đang chết lặng. "Ta không muốn sống nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Tương Tư Không Biệt Ly - Bắc Đồ Xuyên
Romance✨ Tương Tư Không Biệt Ly - Bắc Đồ Xuyên ✨ Tác giả: Bắc Đồ Xuyên ✨ Biên tập: AnVTNh ✨ Số chương: 59 chương chính văn + 01 ngoại truyện ✨ Tình trạng: Đang tiến hành TÓM TẮT: Nên duyên quen biết từ thuở thiếu thời, một lời hứa hẹn đáng giá ngàn vàng...